PHẢI CHĂNG TÔI ĐÃ SAI?
Lượt xem:
267
Bình luận:
1
Gửi ngày:
04/08/2012
Em ngồi đó trong khuôn viên đầy hoa. Mặc bộ váy hoa tươi xinh, trẻ trung, em khoác nhẹ chiếc khăn len trên vai. Xung quanh nơi em ngồi những sắc hoa đủ màu vươn mình đua nhau khoe sắc chào ngày mới. Từ cửa sổ khách sạn phòng mình, tôi đã lén nhìn em thật lâu như thế. Em xinh tươi, căng tràn sức sống. Càng nhìn em, tôi càng có cảm giác mọi thứ xung quanh em đều qua đỗi bình yên! Giữa thành phố Đà Lạt sương mờ, ký ức ngày xưa giữa em và tôi như những thước phim lần lượt hiện về, rất rõ nét…
Trước đây, tôi vô tình gặp em trên trên yahoo chat. Cách nói chuyện thật thà, thẳng thắn của con gái Cần Thơ ngay từ buổi đầu đã thu hút được tôi - một chàng trai Sài Gòn. Từ mạng ảo chúng tôi biết nhau ngoài đời thật. Em không đẹp, không model, kiêu sa như con gái Sài thành nhưng dễ nhìn và đáng yêu. Tôi yêu cái trán dô bướng bỉnh. Yêu đôi mắt đen, to tròn, hàng mi dày, cong vút tự nhiên của em. Tôi chưa bao giờ thấy em trang điểm hay ăn mặc cầu kì nhưng không vì thế mà em trở nên đơn điệu. Ở em luôn toát lên vẻ tự nhiên, trong sáng và tinh tế lạ thường. Do đều bận rộn với công việc và ở xa nhau đến 150km nên tôi chỉ có thể gặp em vào mỗi tháng một lần. Dường như đối với những người mới yêu nhau thì sự xa cách về không gian luôn làm người ta nhớ nhau và yêu nhau gấp bội lần. Chúng tôi cũng không phải là trường hợp ngoại lệ. Mỗi lần gặp nhau chúng tôi luôn thấy thời gian sao trôi nhanh quá. Những nụ hôn mãnh liệt, những cái ôm, nắm tay siết chặt đủ để cả 2 biết rằng chúng tôi cần có nhau. Yêu nhau hơn 1 năm, tình yêu ấy càng ngày càng lớn dần theo thời gian. Em thuộc tuyp người cổ điển nên em muốn tôi giữ gìn đến ngày đám cưới. Tôi đồng ý, trân trọng người con gái mà cuộc đời đã mang em đến cho tôi. Tôi bắt đầu lên kế hoạch kết hôn cho 2 đứa và bao dự tsnhc ho tương lai. Thế nhưng, việc học văn bằng 2 song song với công việc và những buổi tiệc chiêu đãi liên tiếp ở công ty đã vô tình đẩy em ngày một xa tôi. Tôi mải mê theo đuổi những tham vọng đặt ra và thời gian tôi dành cho em ngày càng ít lại. Có đôi khi cả tuần lễ tôi vẫn không thèm điện thoại cho em. Mặc cho tôi đối xử như thế, em vẫn đều đặn điện thoại hỏi thăm tôi. Em im lặng, nhẫn nhịn khi tôi bực bội, xả stress vào em – dù em không hề có lỗi. Tôi bỏ mặc những cuộc gọi nhỡ, những tin nhắn yêu thương, hờn dỗi của em. Càng ngày tôi bỏ mặc không lời hỏi thăm khi em bị bệnh, bị tai nạn…Tôi biết em giận tôi và tự em sẽ hết giận mà không cần tôi xin lỗi. Tôi cho mình cái quyền đó vì tôi biết em yêu tôi nhiều lắm. Quan hệ giữa em và tôi ngày một nhạt dần. Rồi giữa em và tôi xảy ra hiểu lầm. Mặc cho em giải thich, mặc bạn bè khuyên can, tôi vẫn cho là tôi đúng. Tôi xúc phạm em nặng nề, tôi không nhói lòng khi thấy những giọt nước mắt em rớt…Một ngày, em nhìn thẳng vào mắt tôi thật lâu rồi hỏi: “ anh còn yêu em không?” Nhìn vào đôi mắt em, ở đó có một chút mong đợi, dỗi hờn, một chút chua xót và chịu đựng. Tôi né tránh câu trả lời em một cách khéo léo. Sáng hôm sau, mở yahoo, dòng tin nhắn offline của em hiện ra: “Em không còn đủ sức để chạy theo anh nữa, em không còn đủ sức để nuôi dưỡng tình yêu đã chết mòn trong anh từ rất lâu…Em đủ thông minh và đầy lòng tự trọng khi anh không trả lời câu hỏi của em tối qua…” Tôi im lặng không một dòng đáp trả.
Thời gian trôi qua, tôi đạt tất cả những mục tiêu đề ra, công việc thăng tiến, con gái đẹp theo đuổi không ít nhưng không hiểu sao tôi vẫn thấy lòng mình trỗng rỗng, không thể yêu ai. Thỉnh thoảng tôi lại gợn nhớ tới em.
Cuộc đời nào ai ngờ được chữ ngờ. 3 năm sau tôi gặp lại em ở thành phố Đà Lạt trong một chuyến công tác cùng sếp. Lúc làm thủ tục nhận phòng khách sạn, tôi vô tình thấy sếp đang nói chuyện khá vui vẻ với một người con gái. Dường như người đó là em. Tôi không muốn tin vào mắt mình.
Buổi ăn tối đầu tiên ở Đà Lạt, sếp tôi bảo có mời thêm 2 người bạn. Và người đó là em. Em đi cùng với một người đàn ông dáng cao cao, hơi gầy. Sau phút bối rối, em bình thản bắt tay tôi như chưa hề có chuyện xảy ra. Thì ra em và người đàn ông đi cùng là bạn thân thiết của sếp tôi. Em đến Đà Lạt du lịch đã được 2 ngày và ở cùng khách sạn với chúng tôi. Suốt bữa ăn tối, tôi âm thầm quan sát em. Em vẫn vui vẻ, năng động như ngày nào nhưng ngoại hình đã khác. Em biết trang điểm, ăn mặc sang trọng và tinh tế. Vô tình nhìn vào đôi mắt to tròn, đen láy của em, tôi thấy nhói lòng, một cảm giác thật khó tả. Tôi băn khoăn khi tâm trạng mình vừa bực bội, khó chịu lại vừa tò mò muốn biết cuộc sống hiện nay của em như thế nào? Nhưng suốt buổi ăn tối, em, sếp tôi và người đàn ông đó chủ yếu hỏi thăm họ hàng, người quen và công việc. Thông tin mà tôi có được là em đã lấy chồng được 1 năm. Chồng em – người đàn ông đi cùng đang làm việc ở một công ty nước ngoài tại quận 1. Chồng em có vẻ hiền lành, ít nói và chăm sóc em khá chu đáo. Suốt đêm hôm đó, tôi suy nghĩ khá nhiều về em. Sao trời lại cho tôi gặp lại em? Sao tôi lại nhớ về ngày xưa nhiều đến vậy?
2 ngày tiếp theo ở Đà Lạt, tôi không gặp được em. Dường như em mất hút ở thành phố sương mù này. Buổi tối hôm đó, sau khi dự tiệc chiêu đãi xong, tôi và sếp lên xe trở về khách sạn. Bất chợt thấy bóng em khoác tay chồng đi dọc con phố Đà Lạt nói cười rất vui vẻ. Tôi ngoáy đầu lại. Như đoán được suy nghĩ của tôi, sếp tôi bảo “Vợ chồng con bé Vi đó, con bé này thật lạ, trời lạnh là thích đi dạo phố…”. Sếp tôi còn nói gì thêm nhưng tôi không nghe thấy nữa… Nghe tiếng “2 vợ chồng” tôi nhói lòng. Ngày xưa tôi đã từng có nuôi ước mơ cưới em, tôi đã từng…
Miên man theo dòng suy nghĩ. Bất chợt cơn gió lạnh thoảng qua làm tôi giật mình trở về với thực tại. Em vẫn còn ngồi đó trong khuôn viên khách sạn. Chồng em đang đi tới chỗ em ngồi. Anh ta sửa lại chiếc khắn ấm đang choàng trên cổ em, nói gì đó rồi nắm tay em đi. Tôi chau mày. Em đang rất hạnh phúc ư? Theo lời sếp tôi bảo, chồng em rất yêu thương, chiều chuộng em. Hai đứa như trời sinh một cặp, rất hiểu ý nhau. Tôi đang ganh tỵ với hạnh phúc em đang có hay tôi ghen với người đàn ông đó? Hay chính khung cảnh ở Đà Lạt đã làm tôi yếu lòng như thế này?
Ngày tôi về lại Sài Gòn cũng là lúc vợ chồng em kết thúc chuyến nghỉ dưỡng trở về nhà. Tôi còn nhớ hôm ấy em mặc bộ váy xanh da trời điểm xuyết chiếc nơ xinh, nhìn em đẹp tinh khiết và dịu dàng biết bao! Tôi vừa muốn lại bắt tay chào từ biệt em vừa không muốn. Tôi muốn nhìn vào đôi mắt ấy lần nữa. Em chủ động khẽ gật đầu chào tôi rồi bước lên xe cùng chồng. Một cảm giác tiếc nuối chạy qua. Ngày xưa em chạy theo tôi. Tôi từ bỏ em. Bây giờ chính tôi lại theo đuổi em? Thằng bạn thân tôi bảo rằng tôi có tình yêu đẹp mà không biết gìn giữ, Nó bảo rằng lý do bận rộn công việc nhiều chỉ là cái cớ ngụy biện cho những sai lầm của tôi. Phải chăng cái gì mất mới thấy quý giá? Phải chăng ngày xưa tôi đã sai….
Người đăng: Trương Xuân Anh ()

 Chia sẻ từ cộng đồng Bimaat
 Ủng hộ
0%
0 phiếu
 Phản đối
0%
0 phiếu
Hãy chia sẻ ý kiến của bạn

Bình luận
kimphuong (kimphuongle40@yahoo.com.vn)
05/08/2012 03:13:33 PM
ông trời đã trừng phạt bạn bằng việc để bạn gặp lại người yêu cũ. để bạn phải sống trong ân hận và nuối tiếc.
19658
Xóa
Gửi bình luận
Tên của bạn:
Email:
Protected by Clearscreen.SharpHIPĐiền mã bảo vệ:
Mời bạn chọn một hình minh họa để phần bình luận thêm hấp dẫn!

Bạn là đồ tồi!
Quỷ tha ma bắt bạn đi!
Phủ thui cái mồm bạn!
Bạn thật đáng ghê tởm!
Bạn thật đáng trách!
Đồ củ chuối!
Cố lên mình ủng hộ bạn!
Cầu trời phật phù hộ cho bạn!
Chúng tôi luôn ở bên bạn!
Cầu chúa phù hộ cho bạn!
Bạn thật đáng thương!
Hãy vượt qua sai lầm nhé!
Nội dung: (tối đa 4000 kí tự)
Bình luận của bạn phải gõ bằng tiếng Việt có dấu và có nội dung lành mạnh, không mang nội dung phản động, không vi phạm thuần phong mỹ tục Việt Nam. Bình luận có nội dung xấu sẽ bị xóa bỏ.

Các bí mật gần đây
Lượt xem:  476
Bình luận:  1
      34
      0
Lượt xem:  419
Bình luận:  4
      72
      1
Lượt xem:  697
Bình luận:  2
      8
      0
Lượt xem:  652
Bình luận:  3
      32
      1
Lượt xem:  1329
Bình luận:  8
      7
      1
Lượt xem:  979
Bình luận:  1
      3
      2
Lượt xem:  1460
Bình luận:  6
      2
      1
Lượt xem:  1542
Bình luận:  8
      11
      1