Anh cứ thích là anh đòi bằng được, thậm chí
anh bắt chị thực hành giống như đoạn phim nóng mà anh bật và bắt chị
xem. Anh chỉ thực sự đạt khoái cảm bằng những tư thế khó mà chưa bao giờ
chị dám nghĩ tới.
Mai nhan sắc trung bình nếu không muốn
nói là xấu. Mặc dù có nghề nghiệp ổn định rồi nhưng sắp đến đầu “băm” mà
cô vẫn chưa có một mảnh tình nào vắt vai. Bố mẹ, bạn bè cũng giới thiệu
cho mấy đám nhưng chẳng ra đâu vào với đâu cả. Hầu hết họ đều chê cô
vừa luống tuổi vừa không đẹp về nhan sắc. Vậy nên, trong khi những bạn
cùng lứa với cô đều con bế, con bồng thì cô vẫn một mình lẻ bóng.
Hồi đó, có anh bộ đội phục viên mới về làng. Anh cũng đã ngoài 40 cái
xuân xanh nhưng cũng vẫn là “lính phòng không”. Mọi người thấy hai người
đều luống tuổi rồi mà vẫn chưa có nơi có chốn đành đánh tiếng, mối lái
cho họ có đôi có cặp. Đến tầm tuổi này rồi thì cô cũng không còn kén cá
chọn canh nữa nên đã nhận lời khi bên gia đình anh đánh tiếng muốn cô về
làm dâu.
Anh cứ thích là anh đòi bằng được, thậm chí anh bắt chị thực hành
giống như đoạn phim nóng mà anh bật và bắt chị xem
Cứ nghĩ cuộc hôn nhân muộn màng sẽ mang
lại cho họ nhiều hạnh phúc nhưng không hề. Họ có với nhau hai đứa con
nhưng có nhiều lúc cô muốn li dị vì người chồng vũ phu ấy. Nhưng chị sợ
con không có bố sẽ gặp rất nhiều khó khăn khi tiếp cận với đời nên cô
lại nhắm mắt sống tiếp với ông chồng bạo hành ấy. Dường như chế độ quân
ngũ đã nhào nặn ra con người với nhiều quy tắc đến thế. Anh nói một là
một, cô không bao giờ được cãi đến nửa lời. Là người có học nên nhiều
lúc anh nói sai, cô có nhẹ nhàng khuyên nhủ thì anh vu cho cô tội cãi
chồng, láo toét. Cô ấm ức nhưng cũng đành “ngậm bồ hòn làm ngọt” vì nghĩ
đến hai con.
Khủng khiếp hơn anh còn áp đặt và đưa ra những quy định đối với cả
chuyện ấy nữa. Ngày nào anh cũng đòi hỏi mà không hề có “màn dạo đầu”,
không có ngọt ngào mà anh thực sự bạo hành trong chuyện ấy. Anh cứ thích
là anh đòi bằng được, thậm chí anh bắt chị thực hành giống như đoạn
phim nóng mà anh bật và bắt chị xem. Anh chỉ thực sự đạt khoái cảm bằng
những tư thế khó mà chưa bao giờ chị dám nghĩ tới. Anh lao vào chị cùng
những động tác cắn, véo để chị phải đau đớn, van xin anh thì anh mới
“lên đỉnh”.
Có những hôm mệt mỏi, hay “đèn đỏ”, không đáp ứng được thì anh tức mình,
không thèm động đến chị cả tháng
Có những hôm mệt mỏi, hay “đèn đỏ”, không
đáp ứng được thì anh tức mình, không thèm động đến chị cả tháng và công
khai đi giải quyết sinh lý bên ngoài để cho chị chừa cái tội “không
biết phục vụ chồng”. Chị đau đớn nghĩ đến thân phận mình rồi ước “giá
như ngày ấy chị không vội vàng kết hôn khi chưa tìm hiểu thì giờ đâu
phải sống cuộc sống địa ngục như thế này”. Do trong thời gian dài bị bạo
hành tình dục mà cơ quan sinh dục của chị bị viêm loét nặng nề, khiến
chị vô cùng đau đớn. Vậy mà anh vẫn bắt chị đáp ứng đến kiệt sức.
Anh còn có tính ghen tuông khủng khiếp. Vì chị vẫn còn đang công tác nên
anh cứ lo là chị sẽ tranh thủ đi đâu đó với tình nhân nên anh vắt kiệt
sức chị trên giường để chị không còn đủ sức để đi với ai nữa. Hôm nào,
chị cũng phải tất bật làm việc rồi nhanh chóng phóng xe về nhà ngay khi
hết giờ để lo cơm tối. Nếu như có hôm nào họp, về muộn một chút là mặt
anh hầm hầm, nói rít qua kẽ răng: “Đi đâu với thằng nào để bố con tôi
mốc mép lên?”. Chị lại phải lao vào bếp nấu nướng. Mà đâu có được yên
thân làm việc. Anh cứ ngồi chồm hỗm ở đó, không thèm giúp chị mà cứ ngồi
đấy đay nghiến chị.
Chị ngày càng trở nên trầm lặng hơn với tất cả mọi người
Có hôm anh bắt gặp chị ngồi uống nước với
đồng nghiệp trong giờ nghỉ trưa thế là ngay tối hôm đó anh dành cho chị
một trận hành hung vô cùng tàn bạo. Anh tát chị không biết bao nhiêu
cái vào mặt. Chưa kể đến việc anh lấy dây thừng ra trói chị vào chân
giường để tiện tay đánh đập. Hai đứa con van xin bố tha cho mẹ nhưng anh
đẩy hết chúng nó ra ngoài , khóa trái cửa rồi vào đánh chị tiếp. Sau
trận đòn ghen dữ dội đó, anh còn tàn bạo, thú tính hơn khi ở trên giường
với chị. Làm tình nhưng anh hằm hè, mạt sát chị không thương tiếc.
Chị ngày càng trở nên trầm lặng hơn với tất cả mọi người. Chị cảm thấy
sợ hãi ngay trong chính ngôi nhà của mình. Trước đây chị nghĩ đến ly hôn
nhưng giờ thậm chí chị luôn nghĩ đến cái chết. Chỉ có cái chết mới làm
chị thoát ra khỏi địa ngục trần gian này. Nghĩ đến hai con lòng chị lại
quặn thắt nhưng kì thực chị không thể chịu đựng được nữa rồi.
Bị chồng bạo hành tình dục.
Mỗi lần quan hệ, anh chồng xé toang quần áo của chị Lưu, cấu
véo, đánh đấm, chị càng đau đớn, anh ta càng vui sướng. Có lần, anh ta
còn 'phát minh' ra cách dùng muối xát vào chỗ kín hay lấy bàn là nóng để
'làm đẹp' cho vợ.Mấy năm trước, chị Lưu, 37 tuổi (Yên Bái) công tác tại
một cơ quan hành chính tại địa phương. Chồng chị từng mắc tội tham ô và
phải vào trại mấy năm. Kể từ khi chồng ra tù về, chị Lưu thấy cuộc sống
của mình như địa ngục. Mỗi khi đêm về, người chồng như một tên đao phủ,
xé nát quần áo rồi đè nghiến chị xuống đất, vừa đánh đập tàn bạo vừa
chửi bới. Có lần, khi chị đang họp, anh ta còn tìm tới tận cơ quan, lột
quần áo và hiếp vợ trước mặt tất cả mọi người. Tủi nhục, chị Lưu đã phải
xin nghỉ việc.
Chưa hết, chị có thể bị chồng bắt quan hệ bất cứ khi
nào, ở đâu, kể cả trước mặt con cái, hàng xóm. Không ít lần, trong lúc
gần vợ, anh ta đã đánh, hay dùng nhiều hình thức tra tấn đến nỗi chị bị
ngất luôn tại chỗ và không thể đi lại được sau đó. Sau một thời gian,
quá khiếp đảm, chị đã bỏ trốn và tìm đến một cơ quan tham vấn tâm lý.

Đây là một trường hợp xảy ra đã mấy năm nhưng nhà tâm
lý Nguyễn Cẩm Văn, Văn phòng thám tử và tham vấn tâm lý Hoàng Nhân (phố
Nguyễn Phúc Lai, Hà Nội) vẫn ám ảnh về nỗi thống khổ đến cùng cực của
người phụ nữ. Anh cho biết, trường hợp này đặc biệt không chỉ vì người
chồng quá tàn nhẫn, độc ác với vợ mà còn bởi người phụ nữ dám chạy trốn
khỏi nơi gây đau khổ cho mình.
Điều này nghe có vẻ nghịch lý nhưng theo ông, thực tế,
phần lớn số phụ nữ bị bạo lực tình dục đều chấp nhận "sống chung với
lũ" hoặc nếu có cầu cứu thì rồi sau đó chính họ sẽ quay lại chốn cũ.
Như câu chuyện của chị Hạ (Ninh Bình) chẳng hạn. Chồng
chị có thói quen khác người là thích vợ phải có mùi rượu khi ân ái. Bởi
vậy, trước mỗi lần gần gũi, anh ta bắt vợ phải uống thật nhiều, nếu chị
không chịu sẽ bị chồng trói tay lại rồi đổ rượu vào miệng thậm chí tưới
lên cả người. Khi chị sợ hãi vùng vẫy, hoặc say đến nôn mửa thì ông
chồng lại tỏ ra khoái chí và bắt đầu vào cuộc bằng màn hành sự thô bạo.
Dù vậy, chị Hạ vẫn nhất định không rời khỏi chồng,
cũng khăng khăng bác bỏ lời buộc tội anh hành hạ mình khi có cán bộ phụ
nữ đến tìm cách giúp chị.
Nhà tâm lý Cẩm Văn cho biết, điều đáng nói là, nhiều
người vợ sau một thời gian chịu đựng lại như bị "nghiện" sự hành hạ, và
họ không thể dứt ra khỏi hoàn cảnh địa ngục của mình, thậm chí, nếu tách
họ khỏi nơi đó, họ còn tìm cách tự vẫn.
Ngoài ra, cũng có nhiều người, dù phải chịu đau đớn cả
về thể xác lẫn tinh thần nhưng còn cố giấu kín, đến nỗi mọi người xung
quanh vẫn cứ ngỡ họ đang có cuộc sống rất hạnh phúc, êm ấm.
Trường hợp của chị Hoàn (Gia Lâm, Hà Nội) là một điển
hình. Xinh đẹp, hiền lành, chị Hoàn kết hôn với một người đàn ông hơn
mình gần 20 tuổi. Ai cũng bảo số chị sướng vì có chồng giàu có lại rất
chiều chuộng. Chỉ đến khi cô osin của gia đình vô tình phát hiện buồng
ngủ của chị không khác gì phòng tra tấn thì người ta mới ngỡ ngàng.
"Khiếp quá, dưới đất có hai chiếc xích chó, một chiếc
còng số 8, rất nhiều roi, quần áo lót của chị ấy thì bị xé toang, vương
vãi", cô giúp việc kể lại với một người bạn của chị Hoàn. Cô bé này còn
cho biết, bình thường, ông chủ cấm cô dọn phòng ngủ của mình. Một lần
thấy chủ nhà vừa đi vắng nhưng quên không khóa, cô bé tò mò nên đã đẩy
cửa vào..
Khi câu chuyện về căn phòng ngủ kỳ dị của mình bị lộ
ra, chị Hoàn mới dám kể nỗi lòng với người bạn. Chị cho biết, đêm tân
hôn, chị bàng hoàng khi thấy người chồng điềm đạm ít nói của mình bỗng
liên mồm kêu thét, chửi bới, trói hai tay vợ vào thành giường rồi dùng
roi da quất mạnh khiến chị tóe máu. Anh ta như một con thú điên cuồng và
càng say máu hơn khi con mồi là chị chống trả và giãy giụa trong bất
lực.
Thế nhưng, khi người bạn khuyên chị Hoàn nên ly hôn
thì chị nhất định không nghe. Chị sợ tai tiếng và lo người chồng sẽ
không buông tha cho mình.
Theo chuyên gia Cẩm Văn, việc trợ giúp những khách
hàng là nạn nhân của bạo lực tình dục rất khó khăn. Thường các nhà tham
vấn phải khơi gợi để người trong cuộc suy ngẫm và tự nhận thức được về
bản chất vấn đề của mình, chẳng hạn tại sao họ lại bị đối xử tàn bạo,
hoàn cảnh của họ thế nào, đồng thời xác định mục tiêu của chính họ như
ly hôn hay chấp nhận chung sống… rồi tìm những giải pháp để thực hiện.
Các khách hàng cũng được hướng dẫn những kỹ năng để tránh những tình
huống bị ngược đãi ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng của mình.
Tuy nhiên, nhà tâm lý cho rằng, nạn nhân của bạo lực
tình dục thường là những người dựa dẫm nên rất khó thoát được hoàn cảnh
của mình. Họ cũng thường bị các ông chồng nắm được điểm yếu và lợi dụng
vào đó để làm tê liệt ý chí phản kháng. Nhiều người khi được tham vấn,
họ như được bơm sức mạnh và quyết kháng cự nhưng khi một mình đối mặt
với nghịch cảnh, họ lại đầu hàng, trong khi, chỉ cần chính họ nhận thức
được vấn đề của mình và thay đổi thì cuộc sống sẽ hoàn toàn khác.
Bị bệnh ung thư gan đã vào giai đoạn nguy hiểm, bà
Xoan (Ý Yên, Nam Hà) vẫn bị chồng bắt phải phục vụ chuyện chăn gối. Mệt
mỏi, đau đớn, bà từ chối liền bị người đàn ông đầu ấp tay gối hơn hai
mươi năm đá đấm không thương tiếc. Sau đó, anh ta còn công khai cặp bồ
rồi có lần dẫn một người đàn bà khác về nhà, quan hệ trước mặt vợ và hỉ
hả khi thấy bà nước mắt đầm đìa trên giường bệnh vì đau khổ, tủi nhục.
Khi đã quá cùng cực, bà Xoan nhờ cậy đến nhà tham vấn
trút hết nỗi lòng và nhận ra việc bà cần làm không phải là tìm cách đối
phó với người chồng bội bạc mà là tự chăm sóc sức khỏe và chữa lành vết
thương tâm hồn mình. Sau đó một thời gian, bà đã tìm lại được sự bình
yên cho mình ở một chốn thiền tự.
Theo nhà tâm lý, trong nhiều trường hợp, những hành
động tàn bạo của người chồng chốn phòng the là do bệnh lý. Những người
đàn ông này mắc chứng bạo dâm và cần phải trị liệu thực sự.
Chuyên gia về sức khỏe tình dục Đào Xuân Dũng cho
biết, bạo dâm được xem là biểu hiện bệnh hoạn trong tình dục. Người mắc
chứng này chỉ tìm thấy khoái lạc khi hành hạ hoặc phải làm cho "nửa kia"
đau đớn, khổ sở.
Mặc dù trên thế giới cũng chưa tìm ra nguyên nhân đích
thực của căn bệnh này, nhưng chuyên gia cho rằng, những hành động tàn
bạo trong quan hệ chăn gối có thể ảnh hưởng nặng nề tới tâm lý, sức
khỏe, thậm chí là tính mạng của nạn nhân nên không thể được chấp nhận
hay bỏ qua. Theo ông, những người vợ bị hành hạ cần tìm cách đưa chồng
đến bác sĩ để được trị liệu thực sự, nếu không, họ cần tìm cách tự giải
thoát mình hoặc nhờ tới sự trợ giúp của cộng đồng.
Đau đớn 1.001… kiểu bạo lực tình dục ở nông thôn
“Bạo lực tình dục (BLTD) không chỉ tổn hại thể xác, phá hủy
tinh thần của nhiều phụ nữ, mà còn làm tăng nguy cơ lây nhiễm HIV” – bà
Phạm Thị Thanh Giang - chuyên viên Trung tâm CSAGA nhận định.
1.001… kiểu tra tấn
Chị Nguyễn Thị Thân (huyện Tân Lạc, Hòa Bình) đã nhiều năm liền bị chồng “tra tấn”. “Anh
ta đi làm ăn xa, khi về thường mở băng sex rồi bắt tôi thực hiện đủ trò
trong đó. Không chỉ đau đớn về thể xác mà còn xấu hổ đến chết. Tôi cảm
thấy mình giống như một con vật” - chị Thân tủi hổ.
Những chuyện mất mặt như vậy, chị không dám kêu với ai nên nỗi đau càng
dồn nén. Chồng chị Thân lại lên mặt tự hào vì “mấy đàn ông được điêu
luyện như tao”. Chị cũng đã 9 lần phải nạo phá thai vì chồng không chấp
nhận cho vợ sử dụng các biện pháp tránh thai. Đã có lần chị định tìm đến
cái chết nhưng thương 3 con còn nhỏ dại nên đứng trước bờ suối, chị lại
gạt nước mắt quay về.
Nghiên cứu “Thực trạng bạo lực tình dục và cách ứng phó” của Trung tâm
Nghiên cứu khoa học Giới, Gia đình, Phụ nữ và Vị thành niên (CSAGA) năm
2011 đối với 165 nạn nhân bị bạo lực gia đình tại một số xã ở huyện
Thạch Thất (Hà Nội), huyện Tân Lạc (Hòa Bình), phường Phúc Xá (Ba Đình,
Hà Nội) cho thấy, hơn 85% số các chị thường xuyên bị chồng và bạn tình
cưỡng ép quan hệ tình dục bất cứ lúc nào mà không quan tâm đến cảm xúc
hay thái độ của vợ.
Rượu cũng là nhân tố “tiếp tay” đắc lực cho BLTD. Có đến 43% số phụ
nữ trong khảo sát cho biết đã bị BLTD khi chồng say xỉn. Tỷ lệ này ở phụ
nữ di cư cao gấp 3 lần phụ nữ ở địa phương. Đặc biệt, 60% số chị em bị
ép buộc quan hệ tình dục trong thời kỳ kinh nguyệt hoặc đang đau ốm, 43%
bị ép “thực hành” như trong phim khiêu dâm...
“Bạo lực gia đình đã khó phát hiện và ít phụ nữ dám lên tiếng tố
cáo, BLTD lại càng khó hơn. Hầu hết chị em đều coi đó là nỗi xấu hổ, tủi
nhục và chỉ dám âm thầm chịu đựng” – bà Nguyễn Vân Anh – chuyên viên Viện Nghiên cứu xã hội ISDS cho biết.
Di chứng nặng nề
Vì bị bạo hành ở lĩnh vực “khó nói, khó chia sẻ” nên nhiều chị em bế tắc
tới mức có ý nghĩ tự tử, 40% số chị em đã “chết hụt” bằng các hình thức
khác nhau như uống thuốc sâu, thuốc ngủ, treo cổ tự tử, nhảy cầu, nhảy
xuống sông…
| Theo Báo cáo quốc gia về bạo lực gia đình Việt Nam 2010, gần 10%
phụ nữ đã từng bị BLTD trong gần 60% phụ nữ đã từng bị bạo lực. Còn theo
điều tra của CSAGA, hơn 83% chị em cho rằng việc họ bị ép buộc QHTD là
một trong nguyên nhân khiến họ không hạnh phúc. |
Ngoài ra, nếu vẫn phải sống chung với những người chồng có xu hướng
BLTD, chị em luôn sợ hãi khi quan hệ tình dục, nhiều chị em đã bị tổn
thương vùng kín, mệt mỏi, căng thẳng. Tuy nhiên, chỉ có 10% số chị em
tới các cơ sở y tế để thăm khám do họ xấu hổ, sợ hãi. Nhiều chị em vẫn
cho rằng việc “chiều chồng” vô điều kiện và không phản kháng là “nhiệm
vụ” của người vợ.
Điều nguy hiểm hơn là nhiều chị em gặp phản ứng mạnh mẽ của chồng khi sử
dụng các biện pháp tránh thai như không dùng bao cao su, dùng vũ lực đe
dọa và đánh vợ khi vợ dùng biện pháp tránh thai... Những người chồng
này hoàn toàn không dùng bao cao su hoặc dùng không thường xuyên.
Bà Nguyễn Thị Vân Anh – Giám đốc CSAGA cho biết:
"Chính
vì nguyên nhân này khiến phụ nữ ở nông thôn có nguy cơ cao lây nhiễm
HIV. Người chồng đi làm xa về, có quan hệ tình dục không an toàn với gái
mại dâm nhưng không dùng bao cao su khi quan hệ tình dục với vợ. Khi bị
BLTD, chị em cũng thường bị tổn thương, chảy máu, dễ lây nhiễm HIV hơn…
Ngoài ra, họ cũng dễ mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục khác…”.
Theo bà Vân Anh, đã đến lúc chị em cần nâng cao nhận thức về BLTD, có kỹ
năng ứng phó khi bị bạo lực và từ chối các hành vi tình dục không an
toàn.
(ST)