16 năm sống trong ‘địa ngục’ với người chồng tàn bạo

sakura1 sakura1 @sakura1

16 năm sống trong ‘địa ngục’ với người chồng tàn bạo

Vào ngày này năm trước, một người đàn ông bất ngờ xuất hiện trước cửa nhà tôi. Anh ta lịch sự chào hỏi rồi xin được gặp. Những tin nhắn tục tỉu, ve vãn, những hình ảnh nóng bỏng hiện ra…

27/03/2015 10:11 AM
3,056

Tôi năm nay đã 40 tuổi, cái tuổi cũng chẳng còn trẻ trung gì. Tôi đã nếm đủ mùi cay đắng trong cuộc đời, vậy mà để đưa ra một quyết định cuối cùng vào thời điểm này thật sự quá khó khăn. Mong rằng, khi đọc được câu chuyện của tôi, mọi người sẽ sớm đưa ra những lời tư vấn sáng suốt nhất.

Tôi vốn sinh ra trong một gia đình nghèo và sớm chịu thiệt thòi khi mẹ mất sớm, bố đi bước nữa, nhà lại đông anh em. Ngay từ khi còn nhỏ, đời sống không được như các bạn cùng lứa, tôi đã nhận thức được rằng, mình là con bé nghèo đói, khổ cả vật chất lẫn tinh thần. Tôi thiếu thốn tình mẹ từ bé, không được mẹ quan tâm, chăm sóc như những người khác. Bố lại đi bước nữa, mọi tình cảm, quan tâm bố đều đổ dồn vào người vợ mới và những đứa em cùng cha khác mẹ… Tôi thường tủi thân tìm vào một góc khuất rồi đứng khóc một mình khi thấy bố vui đùa cùng mẹ kế và các em.

Mẹ kế không đối xử ác độc với tôi như những câu chuyện dì ghẻ - con riêng nhưng tôi luôn căm hận bà vì đã cướp đi người bố, ngu���n tình cảm duy nhất còn lại sau khi mẹ tôi mất.

Tuổi thơ của tôi trôi qua cơ cực như vậy. Thế nhưng càng khốn khó, tôi càng ý thức được rằng, dù thế nào tôi cũng phải học, phải đi làm để sau này đỡ khổ, và tôi luôn mơ tưởng đến một ngôi nhà hạnh phúc, nơi mà các con tôi có bố có mẹ che chở…

Năm ấy, tôi đỗ cùng lúc 2 trường đại học. Bố tôi mở mặt không ngớt lời “khoe” với hàng xóm, người thân, bạn bè. Tôi lúc đó là niềm tự hào duy nhất của ông bởi những đứa em cùng cha khác mẹ của tôi đều ăn chơi lêu lổng, không chú tâm học hành gì. Lúc đó, trong đầu tôi nghĩ, có lẽ một phần bố tôi cảm thấy tội lỗi với mẹ, với tôi – đứa con gái thiếu thốn tình cảm mà bấy lâu ông quên mất sự tồn tại.

Thời ấy, sư phạm không phải là ngành mơ ước của tôi nhưng vì không phải đóng học phí, ra trường lại được phân việc làm ngay nên tôi đã quyết định chọn học trường sư phạm.

4 năm học đại học, tôi như một tấm gương sáng cho sự nỗ lực không ngừng nghỉ. Nhiều người để ý, yêu quý vì sự năng động, trẻ trung và thông minh.

Thế nhưng tôi lại chọn phải một người không ra gì. Có lẽ do sự lựa chọn sai lầm mà bây giờ tôi phải trả giá đắt.

Ngay sau khi kết hôn, lúc tôi đang mang thai, anh ta đã hẹn hò với người yêu cũ và qua đêm với cô ta. Lúc đó vì không có tiền, hai kẻ lăng loàn đó dẫn nhau ra một đống gạch ở công trường đang thi công để “ngủ” với nhau. Những công nhân ngoại xứ làm ở đó bắt gặp được và anh ta sĩ diện chửi bới bọn họ rồi bỏ đi. Đâu ngờ rằng, những người đó tìm đến tận nhà và dằn mặt ngay tại cửa. Lúc đó tôi bàng hoàng khi biết sự thật. Động thai vì quá bức xúc và lời qua tiếng lại, anh ta – cha của đứa con tôi đang mang trong bụng đã không thương tiếc đánh tát tôi.

 - Ảnh 1

Sai lầm lớn nhất của tôi là khi phát hiện bản chất vũ phu, trăng hoa của chồng đã không ly hôn. Ảnh minh họa.

Sai lầm của tôi lúc đó là nhận ra bộ mặt thật của chồng nhưng lại không cương quyết bỏ, cũng chỉ vì tôi nghĩ đến đứa con trai sắp sinh, mong muốn nó có đủ cha đủ mẹ bên cạnh chứ không cơ cực như tuổi thơ tôi... Dù biết anh ta là một người chồng vũ phu và tàn độc, một kẻ trăng hoa đến bệnh hoạn, một kẻ mắc chứng hoang tưởng tình dục và tôi phải cắn răng chịu đựng anh ta hành hạ trong đau đớn, tủi nhục mỗi đêm đến, chịu cảnh anh ta ra ngoài lang chạ khắp đủ hạng gái... chỉ để giữ một mái ấm có tình thương của người cha, người mẹ cho con.

Khi viết những dòng tâm sự này ra, đó cũng là lúc tôi uất nghẹn rơi nước mắt khi nghĩ đến những năm tháng tôi chịu đựng sống cùng người chồng tàn bạo này.

Sống cùng người chồng đó bao nhiêu năm tháng, bao lần chịu cảnh thượng cẳng chân hạ cẳng tay không thương tiếc của anh ta, chịu cảnh hành hạ cả thể xác lẫn tinh thần hằng đêm, chịu cảnh người ta kéo đến đánh ghen ầm ĩ, chịu cảnh nhắm mắt nuốt nước mắt vào trong xem những bức ảnh anh ta ăn ngủ với đủ hạng gái ngoài đường... tôi đã chai mòn cảm xúc.

Giờ đây, dù chúng tôi sống trong cùng một mái nhà nhưng mỗi đêm, tôi vào phòng con ngủ và khóa chặt cửa. Có lần ham muốn, anh ta đập cửa rầm rầm, mẹ con tôi chỉ biết ôm nhau khóc.

16 năm trời chịu đựng, khi đã có hai con một gái một trai, tôi lại đang phải trả giá. Đến lúc qua nửa đời người rồi, tôi còn phải chịu cảnh đánh ghen quá đáng mà chồng tôi gây ra.

 - Ảnh 2

Anh ta bệnh hoạn tới mức có thể qua đêm với bất cứ loại gái ăn sương nào. Ảnh minh họa.

Vào ngày này năm trước, một người đàn ông bất ngờ xuất hiện trước cửa nhà tôi. Anh ta lịch sự chào hỏi rồi xin được gặp. Không mấy bất ngờ khi anh ta nói “Chồng chị đang cặp bồ với vợ của tôi”.

Tôi chỉ cười vì tôi thấy thương cảm và xấu hổ cho người đàn ông kia. Tôi hiểu rằng, phải như thế nào mà người ta mới đến tìm gặp. Tôi bình tĩnh đóng một màn kịch mà sau này suy nghĩ lại, tôi thấy phục mình quá.

Tôi bảo tôi tin chồng tôi, anh đang vu khống cho chồng tôi vì không có bằng chứng. Tức thì anh ta rút một chiếc điện thoại ra và mở đủ những tin nhắn tục tỉu của họ nhắn qua lại với nhau. Lúc đó, tôi bỗng thấy rùng mình khi đọc những dòng chữ ấy, bởi lẽ đó không phải là những lời yêu thương mà toàn những thứ ve vãn, ngôn từ đầy dâm dục của những kẻ vô học.

Thế nhưng, vẫn chưa hết, anh ta lại mở những hình ảnh nóng bỏng, thác loạn của họ. Tôi ngước nhìn, bình thản và câm lặng… Những hình ảnh đó quá bình thường, xảy ra thường xuyên đến nỗi tôi đã chai sạn cảm xúc và chỉ mỉm cười rồi ngoảnh mặt nghe anh ta tiếp tục kể tội chồng mình.

Thế nhưng, hai đứa con của tôi, chúng đều học giỏi, ngoan ngoãn, nhờ ơn ông trời đã bù đắp lại cho tôi như vậy, nhưng chúng lại đang đứng trước nguy cơ bố mẹ ly thân, tất cả cũng chỉ tại lỗi lầm của người lớn.

Cả hai đang tuổi ăn tuổi học và rất cần được sự quan tâm của cả bố lẫn mẹ, vậy nhưng tôi lại đang sống ly thân với chồng và muốn đâm đơn ra tòa bởi không thể nào chấp nhận được người chồng đó nữa. Tôi cũng muốn khi tuổi xế chiều, tôi có thể được sống thanh thản, yên ổn bên các con. Không phải chịu đựng thêm một ngày tháng đau khổ, dằn vặt nào bên anh ta nữa.

Liệu rằng, quyết định của tôi có đúng đắn, liệu rằng tôi có nên cố gắng thêm một thời gian nữa để các con tôi trưởng thành, vào đại học rồi hẵng ly hôn. Xin mọi người hãy cho tôi một lời khuyên đúng đắn lúc này.

Giấu tên

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý