Tôi vốn là dân tỉnh lẻ về Hà Nội học đại học, nhà tôi nghèo lắm, bố mẹ nông dân một nắng hai sương, dưới tôi còn hai em nhỏ cũng đang đi học. Ngày tôi nhập học, bố mẹ phải bán từng bao thóc làm lộ phí cho tôi đi đường.
Lên Hà Nội, nhìn các bạn bè trên thành phố ăn diện, có tiền đi nhà hàng, quán xá, tôi khao khát lắm, tôi luôn mong sẽ yêu được một người giàu có để bao bọc cho tôi.
Tôi xinh, tôi hiểu rõ thế mạnh của mình, vì thế tuy có nhiều người theo đuổi, tôi đã chọn Lâm, một công tử con nhà giàu chính hiệu. Tôi biết hai bên đều chả yêu thương gì nhau, nhưng Lâm có tiền, tôi có sắc, đó đúng là một cuộc đổi trác không hơn không kém.
Ảnh minh họa
Cặp với Lâm, tôi có tất cả, tiền bạc, xe đẹp, quần áo, du lịch nay đây mai đó... Anh ta cho tôi tiền, để tôi ăn ngon, mặc đẹp, hãnh diện với bạn bè. Đổi lại, tôi phải đáp ứng tất cả những gì mà anh ta muốn. Thế nhưng, tỷ lệ nghịch với cuộc sống xa hoa là kết quả học tập của tôi xuống dốc không phanh, đến khi cảnh cáo đến lần thứ 2 thì tôi tỉnh ngộ và bắt đầu sợ hãi.
Tôi tìm cách chia tay nhưng Lâm không buông tha, tôi biết anh ta chả yêu thương gì tôi, nhưng anh ta muốn ràng buộc tôi mà thôi. Cực chẳng đã, tôi phải dùng đến cách vờ mắc bệnh, biến mình thật xấu xí anh ta mới thôi.
Tôi đi học tiếp, tốt nghiệp rồi đi làm, công việc tuy mức lương không quá cao nhưng khiến tôi hăng say, yêu thích.
Tôi yêu Hải và chúng tôi cũng tính đến chuyện kết hôn. Nhưng thật không ngờ, một ngày vô tình tôi gặp lại Lâm, điều khốn khổ nhất là hắn vẫn chưa lập gia đình và không có ý định buông tha tôi. Hắn bắt đầu quấy nhiễu, làm phiền tôi khiến tôi khốn khổ. Hắn dọa sẽ tung những hình ảnh ngày xưa của tôi và hắn, tất nhiên là những ảnh chẳng tốt đẹp gì để làm tôi bẽ mặt. Thứ mà hắn muốn là tôi quay về bên hắn.
Tôi khổ sở vô cùng, từ chối hắn thì bị đe dọa, nhưng việc quay lại trở thành thú vui cho hắn thì tôi không làm được. Tôi phải làm sao đây, giờ tôi cảm thấy mình đang trên bờ vực thẳm, trở đi mắc núi, trở về mắc sông...