Bài dự thi: Cảm xúc tri ân về mẹ của cậu học trò mồ côi cha

sakura1 sakura1 @sakura1

Bài dự thi: Cảm xúc tri ân về mẹ của cậu học trò mồ côi cha

Điều đầu tiên con muốn nói với mẹ: Cho con được gửi ngàn lời yêu thương của con, tới cha kính yêu của mình đã đi xa con và mẹ 11 năm nay.

17/08/2016 04:19 PM
328

Kính thưa quý vị đại biểu!
Kính thưa các cha mẹ học sinh!
Kính thưa thầy cô giáo kính yêu! Cùng các bạn học sinh thân mến!

Có lẽ con thật may mắn và vinh dự là một trên tổng số 96 học sinh khối 5 được đứng trên khán đài trong buổi lễ tổng kết năm học 2015 – 2016, và cũng là buổi lễ chia tay học sinh cuối cấp niên khóa 2011 – 2016 dưới mái trường tiểu học Bắc Mục. Nhân buổi lễ này con mới có cơ hội được nói ra những suy nghĩ và tình cảm của mình mà từ trước đến nay con luôn ấp ủ trong lòng về người mẹ kính yêu của con.

  Bài dự thi: Cảm xúc tri ân về mẹ của cậu học trò mồ côi cha - Ảnh 1

Mẹ của con! Điều đầu tiên con muốn nói với mẹ: Cho con được gửi ngàn lời yêu thương của con, tới cha kính yêu của mình đã đi xa con và mẹ 11 năm nay. Con cảm ơn tới cha đã cho con được sống và làm người trên cõi đời này và con cảm ơn cha đã cho con được sống bên mẹ. Cuộc sống đúng là muôn hình muôn vẻ phải không mẹ? Ai sinh ra mà chẳng muốn mình được sung sướng và hạnh phúc. Điều không may mắn đến với mẹ mới tuổi thanh xuân đã mất đi đôi bờ vai vững chắc, vậy là gánh nặng đè lên đôi vai mẹ, trọng trách 2 nghĩa vụ vừa làm cha, vừa làm mẹ nuôi con khôn lớn. Điều không may mắn đến với con là con không được đầy đủ cả cha và mẹ như bao bạn bè khác. Con thật không may mắn được nhìn thấy cha một lần để nhớ. Nhưng con cảm thấy thật hạnh phúc được lớn lên trong vòng tay ấm áp yêu thương của mẹ.

Mẹ kính yêu của con! Con nhớ lắm ngày con còn bé, năm đó con chỉ là 1 cậu bé học mầm non, con chưa cảm nhận được không có cha, mẹ vất vả nhường nào. Ngày ấy con vẫn còn nhõng nhẽo không muốn đi học, không thích gì nằm xuống ăn vạ. Nhưng không hiểu sao bắt đầu bước vào lớp 1 mọi suy nghĩ của con đã khác. Con tự hiểu rằng mình không có cha, mà chỉ có mình mẹ, nên thật sự phải ngoan và biết yêu thương mẹ. Tiếp đó bắt đầu từ lớp 2 cho đến bây giờ con cảm nhận về mẹ thật là sâu sắc. Con cảm nhận về sự hy sinh cao cả của mẹ đối với con, mà có lẽ sự hy sinh này đúng nghĩa như câu ca dao ông cha vẫn thường so sánh "Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra".

Mẹ ơi? Có phải dòng dã 11 năm trời mẹ phải chịu đựng bao nhiêu đau khổ, bao nhiêu bộn bề lo toan mưu sinh cuộc sống, để lo cho con được ăn no, lo cho con được mặc ấm, mỗi khi giá rét đông về phải không mẹ? Câu hỏi này đã bao lần con hỏi mẹ, mẹ chỉ cười và vuốt má con mẹ nói: "Gắng học thật giỏi là mẹ hạnh phúc lắm rồi!". Mẹ không trả lời con, bởi mẹ che giấu sự vất vả đó. Con biết có những đêm con đã ngủ say trong giấc mộng, con cựa người sang ôm mẹ thì chẳng thấy mẹ đâu. Con mở mắt ra đã thấy mẹ vẫn cặm cụi ngồi bên bàn làm việc. Mẹ chăm chỉ say mê, cũng chỉ mục đích kiếm ra đồng tiền, để chăm lo cuộc sống cho con. Con còn để ý và hỏi mẹ: "Sao mẹ lại giản dị đến vậy?" Mẹ lại cười đáp trả: "Giản dị là đức tính của mẹ!"... Nhiều lắm những câu hỏi của con về mẹ và cho đến bây giờ con mới biết "Ai mà chẳng muốn ăn ngon, ai mà chẳng muốn mặc đẹp" nhưng những gì mẹ đang làm là tất cả vì con.

Con nhớ lắm năm con học lớp 2. Các bạn trên lớp đã nói con rằng: “Kẻ mồ côi" các bạn rủ nhau không chơi với con nữa. Buổi chiều mẹ đón con ở cổng trường con mếu máo chạy ra mách mẹ. Con biết điều này đã chạm đến vết thương lòng, mà mẹ phải chịu đựng, suốt tuổi thanh xuân của mình. Mẹ đã nén nỗi đau, mỉm cười, xoa đầu con và nói: "Con trai hãy cố lên! Điều mẹ cần là con nghị lực học thật giỏi. Con không mồ côi vì mẹ là cha của con rồi." Vâng! đúng là như vậy con vâng lời mẹ và chăm chỉ học tập, con đã đạt kết quả cao trong các kỳ thi học sinh giỏi, các bạn đã hiểu và chơi với con, và cho đến bây giờ chúng con rất thân với nhau mẹ ạ!

Tiếp đó lại là sự mất mát lớn, đến với mẹ thêm một lần nữa. Những năm học lớp 1, 2, 3 có những hôm mẹ bận ông ngoại kính yêu của con, vẫn thường giúp mẹ đưa đón con đi học, để mẹ yên tâm công tác. Nhưng con bước sang lớp 4 ông bị tai biến ông đã mất năm con học lớp 5. Vậy là tất cả công việc học tập, ăn ở của con, mẹ phải gửi gắm vào người mẹ thứ hai, là cô giáo chủ nhiệm của con trên lớp. Mẹ tin tưởng vào cô, mẹ tin tưởng vào sự giáo dục của nhà trường, nên ngày nào cũng vậy. Sáng mẹ đưa con đến lớp, chiều mẹ về đón con. Mẹ không phải về giữa trưa hè oi ả, mẹ không phải về giữa cơn mưa bất chợt, trong mùa đông buốt giá. Vì có cô chăm lo cho con cũng như mẹ vậy.

Chẳng hiểu sao suy nghĩ của con lại già dặn đến lạ kỳ như vậy. Hôm nay đứng trước khán đài này con xin thú nhận với mẹ, với thầy cô kính yêu. Suốt 5 năm học con luôn nỗ lực phấn đấu, đạt học sinh giỏi bằng chính nghị lực của mình. Nhưng qua đợt kiểm tra khảo sát chất lượng cao cuối cấp để lên lớp 6, con đã nông nổi với ý nghĩ thương mẹ. Con sợ mẹ không đủ tiền nuôi con ăn học, con sợ mẹ phải về giữa trưa, vì lên cấp 2, việc học tập và sinh hoạt hoàn toàn khác với tiểu học, nên con chỉ làm bài ở mức khá, với sự chủ quan của mình, để mẹ không phải vất vả vì con. Vì con biết mẹ kiếm ra đồng tiền không phải là dễ, rồi các khoản chi tiêu trong nhà nữa. Con muốn dành thời gian giúp mẹ bớt đi phần nào vất vả. Nhưng ai ngờ, sự quyết định sai lầm đó đã làm mẹ buồn, mẹ đã khóc và thất vọng vì con. Con ân hận lắm mẹ ạ! giấy trắng mực đen con không thể lấy lại được. Ngàn lần con xin lỗi mẹ và ngàn lần con xin lỗi thầy cô. Người đã ấp ủ và đặt niềm tin lớn ở con rất nhiều. Con nghĩ đây là một bài học lớn trong đời, một bài học về sự vấp ngã mà mẹ luôn căn dặn: " Có khổ mới có nghị lực, có vấp ngã thì mới thành công". Con nhớ lắm mẹ yêu của con. Nói đến công lao của mẹ, thì có lẽ con đi hết cả cuộc đời không bao giờ kể hết, nhiều lắm,nhiều lắm mẹ yêu ơi? Với thời gian có hạn con xin được dừng lời cảm xúc tri ân về mẹ tại đây. Con chỉ muốn nói với mẹ “con yêu mẹ nhiều lắm!”.

Các em ơi? Hãy nhớ mỗi khi đưa ra một quyết định gì điều trước tiên các em phải nghĩ đến công lao cha mẹ các em nhé! Đừng để đến khi cha mẹ buồn mới nói lời xin lỗi như anh.

Cuối lời con xin hứa với mẹ, con xin hứa với thầy cô, con sẽ chịu khó, chăm ngoan học giỏi, trong những năm học tiếp theo. Con sẽ sống biết yêu thương, biết chia sẻ, để đến ngôi trường mới, luôn tự hào là cậu học trò được nuôi dạy, trong sự trưởng thành dưới mái trường tiểu học Bắc Mục. Con kính chúc quý vị đại biểu, kính chúc cha mẹ học sinh, kính chúc thầy cô giáo, dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, đạt nhiều thành công trong công tác. Chúc các bạn và các em học sinh có một kỳ nghỉ hè vui vẻ bên người thân và gia đình của mình.

Con xin trân trọng cảm ơn!
Hàm Yên, ngày 19 tháng 06 năm 2016.

Đỗ Lê Hiếu - 5A2 – Tiểu học Bắc Mục - huyện Hàm Yên - tỉnh Tuyên Quang

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý