Bài dự thi: Chứng chỉ rau sạch

baybeface1 baybeface1 @baybeface1

Bài dự thi: Chứng chỉ rau sạch

Vợ gã bàn với gã, phải làm một “cuộc cách mạng xanh” về thực phẩm, đó là trồng rau an toàn, để tự túc cái khoản thực phẩm đặc biệt quan trọng này, gã gật gù

15/08/2016 03:49 PM
369

- Hai bố con dậy, dậy đi thôi, hơn 6 giờ rồi !

Vợ gã cao giọng nhắc oang oang như ra lệnh cho hai bố con, khi gã còn đang mơ màng, oằn oài với những giấc mơ, không phải đẹp nhưng cũng không đến mức xấu, hay thô thiển vụn vặt. Mắt nhắm mắt mở, gã cố chỉnh những bước chân cho oai vệ, ra dáng ông chủ nhà từ tầng hai đi xuống. Lúc vào nhà vệ sinh phải đi qua phòng bếp gã thấy vợ đang loay hoay với món ăn sáng:

- Lại bún trứng… chẳng giống ai!

Là nói vậy cho oai, chứ thực ra gã thầm cảm ơn vợ lắm và cũng nghiện cái món điểm tâm buổi sáng mà vợ gã mới “thí nghiệm” thành công, đưa vào thực đơn chính thức của hai vợ chồng từ khoảng mấy tuần nay.

  Bài dự thi: Chứng chỉ rau sạch - Ảnh 1

Gã là một giáo viên, giống như “Thầy giáo Thứ” trong tác phẩm của cố nhà văn đại thụ Nam Cao, ấy là cái biệt danh do bạn bè phong cho gã trong những lúc trà dư tửu hậu hoặc những khi vui vẻ chén chú chén anh.

Cái biệt danh ấy, gã thấy cũng hài và khá đúng với tư chất của bản thân mình, nên mỗi khi có người dùng cái biệt danh ấy thay cho tên cúng cơm, thì gã bình thản đón nhận, chẳng vui mà cũng không buồn. Kể cũng lạ, gã cao to, sáng láng, học hành, rồi công danh, sự nghiệp không đến nỗi nào, đàn ca sáo nhị cũng không đến nỗi kém, nhưng riêng cái khoản làm việc nhà thì gã lại vừa lười vừa vụng. Gã ngại bằng chết và tìm mọi cách thoái thác, khi được vợ giao cho những việc như nấu cơm, rửa bát, quét nhà. Mà có ép gã làm thì cũng chả ra sao, nên vợ gã thường cực chẳng đã lại phải kiêm tất cho êm cửa ấm nhà…

Từ khoảng 5,6 năm nay khi trên báo chí, ti vi đưa tin về các vụ ngộ độc thực phẩm do kém vệ sinh an toàn thực phẩm và các vụ đau bụng do “Tào Tháo đuổi” mà gã đã được nhãn tiền chứng kiến do ăn rau chợ. Khi những câu chuyện được lưu truyền trong các bà nội trợ về rau muống sau 2 ngày dài ra cả gang do phun hóa chất, rồi những quả cà chua chín mọng mua chợ về, để trong rổ cả nửa tháng vẫn không hỏng, rồi những củ su hào để trong tủ lạnh vẫn lớn lên trông thấy… Vợ gã bàn với gã, phải làm một “cuộc cách mạng xanh” về thực phẩm, đó là trồng rau an toàn, để tự túc cái khoản thực phẩm đặc biệt quan trọng này, gã gật gù đồng ý. Nói là đồng ý cho ra dáng ông chủ nhà, chứ thực ra gã cũng chả giúp được gì vì rất vụng và lười làm cái việc trồng trồng, tưới tưới này, hết giờ lên lớp là gã chỉ có xem tivi, đọc báo mạng và chờ đến giờ cơm…

Sẵn có hơn chục mét vuông đất ven con đường chạy trước cửa, cách nhà gã chừng mấy chục mét, vợ gã bỏ ra vài ngày nghỉ, san lấp, cải tạo và biến thành vườn rau xanh quanh năm mùa nào thức nấy. Mùa hè thì rau muống, rau đay, mồng tơi. Mùa đông thì rau cải canh, xu hào, súp lơ, bắp cải, mùa nào cũng tốt xanh ngăn ngắt. Kể ra, mọi sự so sánh đều khập khiễng, vợ gã cũng là một công chức, cũng có vị trí trong cơ quan, mà sao bà ấy lại dành được nhiều thời gian cho gia đình, cho cái món “thức ăn vị thuốc” đến vậy. Do vợ gã rất chăm tưới tắm, nên đám rau của nhà gã là một đám rau xanh tốt hơn cả, trong những đám rau của dãy phố.

Từ khi được ăn rau sạch, chia tay các bà, các cô bán rau ở chợ… ồ lạ thay, sức khỏe của cả nhà gã tốt lên hẳn. Cả nhà tịnh không có khi nào đau bụng, nhức đầu và “ông Tào Tháo” cũng trốn biệt, không dám bén mảng đến. Cũng từ khi đó, gã không thường xuyên đi ăn sáng ở ngoài nữa… Thực đơn “mãn tính xoay vòng” của 2 vợ chồng gã là cơm rang trứng với rau, mỳ tôm trứng với rau, mỳ gạo thịt băm cũng với rau, đạt 3 tiêu chí: ngon, bổ, rẻ… Mấy ngày gần đây, gã mới “chỉ đạo” vợ thử nghiệm món bún trứng với rau xà lách nhúng. Để cẩn thận hơn với món mới phát minh này, gã lên mạng, hỏi ý kiến thầy Google, thầy ngẫm nghĩ hồi lâu, không trả lời, mà không trả lời tức là đồng ý… Sáng đầu tiên thử nghiệm món mới, sau thìa bún và gắp rau đầu tiên, gã bật dậy và hét to câu nói nổi tiếng của nhà bác học Ác-Si-Mét:
- Ơ rê ca! Ồ hay đáo để…ngon, nếu không muốn nói là quá ngon!
Vợ gã, với gò má ửng hồng (vì được khen), buông ra câu nói cửa miệng:
- Thôi đi ông tướng… chỉ được cái giỏi nịnh!

Từ hôm đó, món “bún trứng” được chính thức đưa vào thực đơn bữa sáng của 2 vợ chồng gã… Với công thức bốn ngàn bún, một quả trứng gà ta, mấy lạng rau sạch, được gã ưu tiên lựa chọn… Mà cũng chỉ có hai vợ chồng gã tin dùng món này thôi vì mấy bà hàng xóm đã can ngăn khéo vợ gã: “món này bọn em chưa thử”, khi các bà ấy buôn dưa lê, dưa chuột với nhau. Còn thằng con gã thì buổi sáng phải đi học sớm cho nên quanh năm xôi, bún, phở ở quán, chỉ cùng lắm là cơm rang trứng không rau ở nhà thôi…

Sáng nay, cũng như mọi sáng, sẵn có chục trứng gà ta con so cô bạn đồng nghiệp cho, cũng vẫn với công thức như mọi khi, vẫn với quy trình công nghệ như mọi ngày (nhưng hôm nay vì cần tăng cường sức lực, nên quyết định đầu tư 2 quả trứng), sau thời gian 15 phút chế biến, vợ gã đã cho ra lò 2 tác phẩm nghệ thuật, 2 bát bún trứng giống nhau, đều chằn chặn như hai giọt nước. Với nước bún màu vàng tươi của lòng đỏ trứng, với những cọng bún tròn trịa trắng tinh, cộng với những lá rau xà lách tuy bóng mỡ nhưng vẫn còn nguyên màu xanh dời dợi của vitamin… Đón bát bún trứng nghi ngút khói từ tay vợ, gã bê ra bàn máy tính và tranh thủ vừa ăn vừa đọc báo mạng (gã vẫn không bỏ được thói quen xấu này)… Gã gật gù: “Ồ hôm nay bún ngon quá!”, có lẽ do nhiều trứng hơn mọi khi… Ăn đến gần nửa bát, khi gã cẩn thận gắp vài cọng rau và một ít bún vào cái thìa chuẩn bị cho công đoạn “nhập khẩu”… thì hỡi ôi một con sâu chừng cái cọng giá đỗ to mập mạp vàng ươm, nằm còng queo giữa mấy lá rau xanh mướt mát…

”No problem”, trên ti vi đưa tin, dân châu Âu người ta còn ăn cả sâu chiên cơ mà… Hơn nữa đây lại là “chứng chỉ chuẩn xác nhất của tạo hóa về rau sạch” cho nên không bổ âm thì cũng bổ dương… Ghê thật! rõ ràng là ban sáng gã đã thấy bà xã rửa rau, xả vòi nước xoe xóe mà “ông sâu” này vẫn ngoan cố, không chịu rời trận địa. Bây giờ mà công bố thông tin này lên thì bà xã sẽ đổ cả bát bún đi… phí của giời. Tốt nhất là ém nhẹm thông tin, gã gắp mấy cọng rau và con sâu ra cái đĩa đựng bát bún và bình thản hoàn thành nốt “cái công việc quan trọng” trong ngày. Gạt cái bát bún đã hết sạch cả nước lẫn cái sang bên, gã tiếp tục nghiên cứu các tin tức trên trang Dân trí ưa thích…

Gã cũng vốn là người hài hước và hay đùa dai… Chờ cho vợ ăn xong ra ngoài bàn gã đang ngồi để bê bát đũa vào rửa… Gã thủng thẳng nhận xét:

- Bún hôm nay ngon hơn mọi hôm vì có thêm món gia vị đặc biệt này!

Nhìn thấy con sâu vàng ươm, do gã gắp lên giơ trước mặt, vợ gã mặt biến sắc, miệng thét lên be be, buông ngay cái đĩa xuống bàn, tay đấm chồng thùm thụp và chạy vội ra toa lét nôn ọe… Gã bỗng thấy hơi ân hận vì trò đùa của mình… Nhưng cũng may, vợ gã vốn mạnh mẽ, chỉ sau chừng nửa phút nôn ọe đã ra tận bàn tuyên bố xanh rờn:

- Hôm nay ông rửa bát!

Nói rồi, vợ gã sửa soạn quần áo để đi làm, còn gã thì phải tạm gác cái việc nghiên cứu tin tức lại để đi… rửa bát.

Sau cái đận này gã rút ra bài học kinh nghiệm cho mình: “Cái mồm làm hại cái thân, nên cần phải giữ mồm giữ miệng”. Nhưng gã vốn là người lạc quan, luôn tâm niệm rằng: “Một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ, với món rau sạch, cộng thêm những nụ cười này thì có mà hơn trăm tuổi chả đi được”. Sau khi rửa bát xong, gã quyết định ngồi vào bàn vi tính và viết lên câu chuyện này với lòng biết ơn vợ lắm lắm. Biết ơn về món rau sạch trong bữa ăn hàng ngày, về những tiếng cười của cả nhà 5 người quây quần bên mâm cơm, khi vợ chồng thằng lớn về thăm nhà.

Đã sắp hết mùa đông, ngoài trời có vài hạt mưa lắc rắc, những hạt mưa đầu mùa xuân ấm áp… Mưa mùa này là tốt cho rau phải biết.

Trần Quang Thiệp

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý