Bài dự thi: Gửi bố

baybeface1 baybeface1 @baybeface1

Bài dự thi: Gửi bố

Hôm nay là Thứ 7, con được nghỉ làm, thức dậy và nhớ ra mình cần làm cái gì đấy, đó là viết! Con đã từng là một đứa say mê văn học, thích viết lách.

26/07/2016 10:19 AM
291

Hà Nội mùa này nắng nóng, con bắt đầu những ngày thực tập đầu tiên, nhiều chuyện lắm bố à, nhưng con không kể đâu, vì bố chắc cũng không cần nghe. Đã bao lâu rồi nhỉ, con và bố không nói chuyện với nhau, bao lâu rồi con chưa từng ngồi đối diện để nhìn những nếp nhăn trên khuôn mặt bố hay nói một câu gọi bố nhẹ nhàng. Có bao giờ bố từng nghĩ về con, tự hỏi giờ này con làm gì, ăn chưa, đi học, đi làm có vất vả không... Chắc là không đâu. Con không phải không cần bố, con cứng đầu ngang ngược, mạnh mẽ và vô tâm bởi vết thương trong lòng con quá lớn.

Bố - là điều mà cả đời này, con ao ước, khát khao. Con mới xem “Vượt Ngục”, bộ phim về những kẻ tìm cách bỏ trốn khỏi nhà tù vì rất nhiều nguyên nhân, con khóc rất nhiều bởi điều đọng lại trong con chính là những người bố, dù họ là ai, họ độc ác thế nào, nhưng họ vẫn là những người bố tuyệt vời, làm tất cả cho con mình, vị trí của những người bố là vô cùng quan trọng trong gia đình. Có bao giờ bố nghĩ đến điều đó chưa?

Lúc nào con cũng khao khát có bố ở bên cạnh, được yêu thương, ước được nghe một câu từ bố: “Cố gắng lên con gái” mà thật khó. Con biết, biết vì sao những điều đó lại khó với bố, ngay từ khi con sinh ra có lẽ đã là sai rồi, vì con là con gái mà. Con là đứa thứ 2, lại vẫn là con gái, từ trong tâm can bố, từ những lời rèm pha của gia đình bên nội, từ làng xóm, sự xuất hiện của con đã là sai.

  Bài dự thi: Gửi bố - Ảnh 1

Giờ này, con chẳng muốn kể lại quá khứ đã qua, những ngày tháng tuổi thơ ấy, bố vẫn ở đây nhưng không thuộc về con. Nhưng làm sao con quên được, sự ghẻ lạnh của gia đình, của bố, làm sao con quên bố đánh đập mẹ con con, chà đạp lên chúng con như thế nào. Trong kí ức của con còn nhớ những ngày con mới một tuổi rưỡi, khi những đứa trẻ khác vẫn được bồng bề, con phải tự đi mẫu giáo, đi được một tháng rồi về nhà ốm 1 trận dài.

Con nhớ những ngày ấy cứ thơ thẩn một mình, tè dầm ra lớp học, trưa nắng bắt chuồn chuồn để không được bé ngoan, nỗi buồn ngày ấy làm con khóc từ trường về nhà. Chắc là bố sẽ không biết đâu. Bố không biết ngày ấy, bọn con chờ những cơn mưa để được bố mẹ đến đón, nhưng lúc nào con cũng là đứa đứng một góc nhìn theo bạn bè vì con biết sẽ chẳng ai đến đón con, vì mẹ còn bận đi làm còn bố thì...

Bố không biết con thèm khát được ngồi lên vai bố như bạn con đến thế nào, bố không biết con đã khóc khi nép sau cánh cửa nhìn bạn chơi đùa cùng với bố bạn ấy. Bố không biết mỗi lần bố gọi một tiếng “con” cũng đủ làm tim con nghẹn lại. Con nhớ trận đòn roi của bố, nhớ nhất một lần bố đánh con bằng lá mía vì con ăn cơm nhà bà, lông mía cắm vào da thịt của đứa ba tuổi, con không ngồi được, chỉ biết khóc nức nở...

Trong mắt bố, con là thứ đáng bỏ đi, trong mắt bạn bè, thầy cô con là một học sinh ưu tú, con thích ở trường hơn ở nhà, thích đi học, ở đó con sẽ không buồn, chỉ thỉnh thoảng nghe bạn bè kể về bố họ, mắt con đỏ hoe, cay cay, chỉ là bui bay vào mắt thôi. Con chẳng bao giờ kể về gia đình mình, con biết kể gì đây, con cứ để mọi người nghĩ con là một đứa trẻ may mắn. Năm con lên 2, bố bỏ gia đình nhỏ này đi, bán hết mọi tài sản giá trị trong nhà cho đến hạt gạo cuối cùng, mẹ đã khóc van xin bố để lại nhưng bố không đoái hoài. Rồi bố đi, bố bảo đi tìm niềm hạnh phúc mới...

Một tháng sau, bố trở về như một điều nghiễm nhiên. Ở ngoài kia, làm sao có ai có chấp nhận được bố ngoài gia đình này? Bố vẫn thế, không thay đổi, vẫn hành hạ mẹ con, lấy đi những đồng lương ít ỏi của mẹ, chẳng bao giờ cho bọn con 1 đồng hay một cái bánh. Bố làm gì, đi đâu, có gì chẳng ai biết. Thế mà năm 10 tuổi, con lại biết bố có 1 gia đình khác, 1 cậu con trai kém con 2 tuổi. Con không buồn vì bố phản bội gia đình mình, con chỉ nghĩ không biết cậu bé ấy có được hạnh phúc không?

Năm con học lớp 5, mẹ sinh em trai, thật may! Con nhớ trận đòn bố dành cho chị vì lỡ cắt móng tay em chảy máu, con nhớ trận đòn dành cho con vì không dỗ được em ăn, vì em nghịch làm vỡ bát... con nhớ, em là số một. Ngày ấy, con đã từng ghét em lắm, ngày ấy con là đứa 12 tuổi và ích kỉ. Con cứ thế lớn dần lên, ngang ngạnh và mạnh mẽ thế này. Rồi con không còn cần những yêu thương từ bố, con không cầu xin những điều đó nữa, những trận đòn roi, những lời chửi mắng cứ in sâu đục khoét trái tim con, nó không còn ngăn nào cho bố. Những lời bố từng xúc phạm con, những lời nguyền rủa con trở thành gái điếm, rằng cuộc đời con chỉ gặp được những người tệ bạc, kém cỏi, việc nuôi chó còn có lời hơn là nuôi con. Con nhớ mãi, con sợ rằng cuộc đời mình sẽ như thế thật, những lúc ấy thấy tức nghẹn ở cổ, nước mắt trào ra, con biết mình đã không còn bố!

Từng trang nhật ký mỗi đêm đều thấm đẫm nước mắt, ở đấy, con thường kể chuyện cho 1 người khác, người con đặt tên là “bố”, người đó đang ở đâu trong cuộc đời con, chưa một lần gặp, người mà con tưởng tượng sẽ yêu thương con thật nhiều, cho con 1 bờ vai tựa vào, dõi theo từng bước đi của con... Con không muốn nhớ nữa!

Năm lớp 12, là năm khó khăn và quan trọng nhất cuộc đời con. Ngày nào con cũng khóc, con không chịu nỗi mỗi ngày về nhà lúc nào cũng thấy cảnh cãi nhau của bố mẹ vì những lý do với con thật sợ, là ghen tuông, là đủ mọi thứ đem ra rày vò nhau. Con chỉ ước 1 ngày trở về, được ngồi ăn một bữa cơm bình yên mà khó đến thế, con chỉ muốn mình biến thành hạt bụi vô tri để không phải nghe, thấy gì cả.

Nỗi lo sợ học hành, gia đình đè nặng lên con, mỗi ngày đến lớp lúc nào cũng mang một bộ mặt thẩn thờ, buồn bã, thầy cô lo, bạn bè lo cho con, nhưng con chẳng kể với ai về những gì con đang phải chịu đựng. Chỉ biết trốn một mình rồi khóc, viết nhật ký rồi khóc. Điều mà con mong lúc đó chỉ đơn giản là có chỗ nào đó chỉ 1 mình con, con sẽ gào lên điên dại, muốn nổ tung hết những đau khổ trong lòng. Con mong đỗ đại học để được rời khỏi căn nhà này nhiều đến thế nào, những đêm học khuya, con yếu, không thở được, cũng không ngủ nỗi nhưng bố không biết đâu. Bố còn bận trút hết những tức giận lên đầu con, còn bận hành hạ con...

Mùa hè năm ấy, là mùa hè nhiều nước mắt, con trượt đại học! Trượt ước mơ được trở thành sinh viên đại học Y, không còn cơ hội được khoác áo blouse trắng, để lỡ cả cánh cửa vào hệ đại học của một trường công an. Thất bại rồi, con chỉ biết khóc, gia đình, không ai động viên, không ai an ủi, chỉ toàn là những lời cay độc. Bố lại chửi mắng con bằng những lời ấy, bảo con là đứa ăn hại, không bằng con nhà người ta... Những ngày ấy với con chỉ toàn một màu đen, con giam mình trong phòng, khóc, ngủ cũng mơ rồi khóc. Con sợ nhất cảm giác sáng mai thức dậy, mọi thứ lại ùa về, lại nhận ra mình là kẻ thất bại, là đứa ăn hại. Con không biết bắt đầu từ đầu, giống như con sên núp trong vỏ ốc, con không dám ra ngoài, không dám đối diện với bất kỳ ai, con xấu hổ vô cùng. Nhưng bố làm sao hiểu được.

Giờ này con đang đi thực tập, mình con lang thang ở đất Hà Nội này, con sắp ra trường rồi, cuộc đời con đang bắt đầu thật sự, trước nay đều chỉ một mình con, con không còn sợ nữa, cũng chẳng ao ước điều gì. Gia đình mình vẫn thế, vẫn cãi nhau, bởi bố vẫn là bố ngày xưa, mãi mãi không thay đổi. Ngày mai là ngày của bố, dù vết thương này trong con chẳng bao giờ lành được, con không tha thứ được, nhưng con vẫn muốn gửi đến bố một lời: “Bố hãy luôn khỏe mạnh”...

Nguyễn Thị Cúc

Ads Vitamin Genki + giúp trẻ phát triển chiều cao, bổ sung dinh dưỡng phòng bệnh tốt nhất trong mùa hè
Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý