Bài dự thi: Hạnh phúc từ những điều bình dị nhất

dinhhuong dinhhuong @dinhhuong

Bài dự thi: Hạnh phúc từ những điều bình dị nhất

Có một nơi để về đó là nhà, có những người để yêu thương đó là gia đình, có được cả hai đó là hạnh phúc. Có chăng tôi đã chạm tay vào hạnh phúc.

29/06/2016 10:19 AM
419

Gia đình - hai từ rất đỗi gần gũi và thân thương. Ngay từ khi bập bẹ tôi đã được mặc định trong đầu gia đình là tổ ấm, là nơi cuộc sống bắt đầu, nơi mà bạn sẽ mãi yêu và được yêu…v/v. Nó hun đúc dần qua các bài hát, câu chuyện và tất cả những gì mà gia đình đã ban tặng cho tôi. Và tôi hiểu đó là gia đình.

Mãi đến sau này, khi đã là một cô sinh viên năm nhất 18 tuổi ngồi trên giảng đường đại học tôi mới thấm thía hết hai tiếng gia đình. Ở một thành phố xa lạ, khác biệt về giọng nói, lạ lẫm với mọi thứ xung quanh, tôi gần như cô lập, nói chính xác là tàng hình trong thế giới hữu hình này. Tôi ngại giao tiếp và tôi bị phớt lờ. Bạn bè cũ dường như họ cũng quá bận với môi trường mới, bạn bè mới của họ. Và điều an ủi duy nhất hàng đêm của tôi chính là những cuộc điện thoại đều đặn từ bố, mẹ. Mà chắc chỉ có bố mẹ mới cảm thấy không chán trước những câu chuyện nhạt toẹt, kể lể này nọ của một con bé lần đầu tự lập như tôi. Họ khiến tôi hiểu ra rằng mình không hề đơn độc, họ vẫn luôn ở đằng sau, dõi theo và ủng hộ tôi hết mình. Bạn đã bao giờ có cảm giác đấy chưa - cảm giác khi có ai đó đặt niềm tin vào bạn, và một điều dĩ nhiên là dù muốn hay không bạn cũng sẽ làm tất cả để không khiến họ cảm thấy thất vọng. Và nhờ thế tôi đã là tôi của bây giờ và mãi sau này.

  Bài dự thi: Hạnh phúc từ những điều bình dị nhất - Ảnh 1

Tôi yêu cái gia đình bé nhỏ của tôi. Yêu một người ông bề ngoài có vẻ hơi hướng cổ xưa, áo quần xộc xệch nhưng tình yêu thì đâu chỉ đến từ vẻ bên ngoài đúng không ạ. Một người ông mà hễ có ai tới nhà chơi là lại hết lời ca tụng về con cháu của mình; một người ông dù đã mất nhưng trong tôi ông vẫn luôn tồn tại, tôi có cảm giác như ông luôn bên cạnh tôi, dõi theo tôi bằng cách riêng của ông, và chưa bao giờ tôi thấy ngậm ngùi chua xót đến thế khi nhìn sâu vào tấm ảnh trên bàn thờ của ông, ánh mắt kia sao lại trở nên dịu dàng và trìu mến đến thế.

Yêu một người bà phúc hậu luôn dành cho tôi tình yêu vô đối cho tôi, dù tôi có như thế nào bà vẫn luôn vỗ về, yêu thương hết sảy; một người bà mà cứ hễ có món gì ngon là lại gói gém để dành cho con cháu, một người bà chẳng bao giờ dám ăn tiêu một cái gì lúc nào cũng chắt bóp, dành dụm để rồi mỗi lúc ốm đau lại nắm tay tôi thật chặt dặn dò đủ thứ, bà bảo mong ước lớn nhất của bà là được nhìn thấy tôi lấy chồng sinh con, thân con gái thì cố mà kiếm cho được tấm chồng tử tế sau này còn được nhờ, nhưng đừng lấy chồng sớm mà rước khổ vào thân, cháu ạ .

Yêu một ông bố già trẻ con, đa tài và hơi bị xì tin, cứ nhẳng ra rảnh được lúc nào lại lúi húi với mấy chậu cây cảnh, bể cá hay hũ dưa chua...

Một bà mẹ suốt ngày trước mặt thì càu nhàu, mắng mỏ mọi thứ của tôi nhưng đằng sau thì âm thầm vun vén. Một đứa em trai ngỗ ngược luôn đấu khẩu, tranh giành mọi thứ với tôi - kẻ thù truyền kiếp, nhưng sau đó lại dễ dàng cho lại vô điều kiện, mà nếu thiếu nó chắc tôi buồn chết mất vì không có ai mà chém gió thôi.

Tôi đã từng nghe một câu nói: “ Nhà không cần quá lớn, chỉ cần trong đó có đủ tình yêu thương” , mà cũng đúng như vậy. Bạn sẽ chẳng tìm thấy hạnh phúc nếu sống trong lâu đài với những con người luôn muốn hạ bệ bạn, hay giàu có mà không có gia đình, bạn sẽ lấy gì để lấp đầy không gian ấy, những món đồ đắt tiền, những nô bộc hay sơn hào hải vị... có chăng nó chỉ lấp đầy bên ngoài còn tâm hồn bạn thì sao???

Tôi đã yêu gia đình của mình bằng tất cả những gì bình dị nhất có thể. Tôi yêu ngôi nhà nhỏ ve vàng của tôi - nơi mà mỗi ngày mưa ở trong nhà cũng có thể truyền hình trực tiếp thời tiết, tôi yêu khu vườn nhỏ sau nhà nơi mà mẹ tôi vẫn chăm bẵm hàng ngày và lúc nào cũng thế không thể thiếu những không gian dành riêng cho ba với đủ loại cây từ rau củ đến cây cảnh. Tôi yêu không gian nhỏ bên cạnh máy vô tuyến, nơi mà mỗi trưa hay tối cả gia đình đều quây quần ăn uống sau những khoảng thời gian tất bật với cuộc sống bên ngoài.

Tôi yêu căn phòng nhỏ của tôi, nơi tôi có thể độc quyền làm mọi thứ theo cách riêng của mình mà không cần phê duyệt. Tôi yêu những người bạn giữ nhà, chả ai như chúng cả luôn có mặt 24/24 để mỗi khi đi học về là lại nồng nhiệt chào đón, mặc dù đôi lúc cũng gây ra cho tôi lắm tai họa nào là cắn giày dép, làm bẩn tà áo dài hay quần jean... nhưng dù sao thì tôi cũng quen có chúng và có cả những tiếng gâu gâu suốt ngày đấy. Tôi yêu khung cửa sổ hướng ra cánh đồng, nơi mà mỗi chiều xuống tôi lại thả hồn mình trước gió, rồi nghĩ ngợi mọi thứ vu vơ. Tôi yêu, tôi yêu,.. yêu tất cả mọi thứ thuộc về nơi này, mọi thứ đã gắn liền với tôi, với tuổi thơ tôi, với tình yêu và cuộc sống của tôi.

Người ta nói đúng con người ta chỉ thực sự trân quý một điều gì đó khi nó không còn hiện hữu bên cạnh nữa. Học đại học là con đường giúp tôi trưởng thành và có thể sống tự lập, nhưng hơn hết nó còn giúp tôi học được tình yêu gia đình thực sự. Xa nhà giúp tôi nhận ra rằng không đâu tốt bằng nhà của mình và không ai tốt với mình vô điều kiện như gia đình của mình cả.

Có một nơi để về đó là nhà, có những người để yêu thương đó là gia đình, có được cả hai đó là hạnh phúc. Có chăng tôi đã chạm tay vào hạnh phúc.

Mai Thị Mỹ Hạnh

https://www.facebook.com/cuocthivietvegiadinh/

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý