Bài dự thi: Hành trình bố và con gái

mitdac1 mitdac1 @mitdac1

Bài dự thi: Hành trình bố và con gái

Đã có những năm tháng tuổi thơ bên bố, không ngọt ngào nhưng êm đềm, không có những nụ hôn gửi trên vầng trán nhưng cũng không có đòn roi giận dữ.

01/08/2016 10:49 AM
331

Rồi lại có những năm tháng con thần tượng bố. Bố là người thầy vĩ đại nhất, giảng bài hay nhất. Sân nhà thành bảng viết, phấn tạo từ những mảnh gạch non, bố giảng bài còn con say mê lắng nghe. Những công thức toán học như bức vẽ yêu thương sáng sủa, được vẽ bằng màu đỏ của gạch non trên nền sân màu xám – như tuổi thơ con, nghèo nhưng hạnh phúc biết bao. Bài văn nào bố sửa thì con đều đạt điểm cao dù rằng để tự viết ra một câu văn hay với bố là vô cùng khó khăn. Những bài tập chính tả của con chưa từng sai khi được bố hướng dẫn dù rằng nét chữ của bố xấu đến lạ, dù rằng bố phát âm lẫn lộn L và N suốt đời. Con vẫn tự hỏi tại sao lại thế, tại sao lại thế? Phải chăng làm bố cũng chẳng bao giờ sai? (Như Giả Bình Ao đã nói làm mẹ thì không bao giờ sai).

  Bài dự thi: Hành trình bố và con gái - Ảnh 1

Đã có những năm tháng con giữ trong mình hình ảnh một cậu con trai vì giống bố lắm. Con đã đinh ninh rằng, sau này người đàn ông của con phải nhất định có những tính cách như bố.

Vậy mà có những năm tháng, con ngỡ ngàng bối rối vì thần tượng tan vỡ. Bố không như con nghĩ. Bố cũng sai nhiều lắm. Bố không hiểu con. Sao bố lại la mắng con. Bố không phải mẹ, bố không được như mẹ… Bố hợp với một đứa con trai, không hợp với đứa con gái như con, bố không hiểu về phái nữ. Bố không được như bố bạn này, bố bạn kia.

Rồi lại có những năm tháng, con tự mình vượt qua cú sốc tan vỡ thần tượng ấy bởi những yêu thương huyết thống thôi thúc. Cuộc sống dạy con hiểu rằng không có gì trên đời là hoàn hảo và bố cũng không phải người đàn ông hoàn hảo. Trên đời này, chỉ có bố yêu con vô điều kiện sau khi mẹ đã nằm xuống.

Rồi sau đó, có những năm tháng ngọt ngào hơn, ngọt ngào nhất là khi bố đã già và con không còn trẻ nữa. Bố đủ an yên yêu con, yêu cả nỗi bất hạnh của con, đã âm thầm bên con không còn la mắng nữa. Những la mắng một thuở, bố cất đi vì biết rằng con đã lớn, bố tôn trọng sự trưởng thành của con, bố tôn trọng sự khác biệt của con, bố chấp nhận sự phát triển cá nhân khiến con đi lệch với những gì bố mong muốn. Còn con đã đủ nếm trải để yêu bố một cách thực tế hơn, một tình yêu thấu hiểu và không dễ vỡ như tình yêu với thần tượng nữa. Một tình yêu bắt nguồn từ hiểu rõ kiếp đời.

Rồi con xa nhà, rời xa bố để một mình trên con đường trưởng thành. Bố ở lại một mình trong muôn vàn cô quạnh. Lúc này con mới thấu hiểu nỗi cô đơn của bố, hiểu những gì bố đã làm cho con đã cố gánh thêm cả phần của mẹ.

Con thích hoa nhưng bố lại không thích, những cây hoa rụng đầy sân khiến bố phiền lòng. Bố thật là một người đàn ông cứng nhắc không lãng mạn, bố không hiểu tâm hồn con gái. Nhưng con cũng thật ngang bướng. Con tha lôi đủ loại hoa con thích về trồng trước nhà, trong những cái lắc đầu của bố. Để rồi con lại rời bỏ chúng và đi xa, trên hành trình trưởng thành của mình. Có bao điều đáng nhớ, con quên mất những cây hoa mong manh được mình bỏ lại. Chỉ khi trở về nhà, hoa nở rực vườn, cây nào cũng tốt, con mới biết rằng bố không thích nhưng bố vẫn chăm sóc chúng, bởi đó là những cây do con gái trồng, bởi ở đó có hình ảnh của cô con gái bé nhỏ. Con mỗi ngày một xa bố hơn, bởi hành trình trưởng thành của mình.

Những cây hoa con để lại ở vườn nhà ngày càng tốt tươi hơn. Bởi bố biết làm gì khi nhớ con. Bố không muốn gọi điện giục con về. Bố không muốn gián đoạn công việc của con. Bố ra vườn và chăm sóc những cây hoa mà bố không thích chỉ đơn giản vì nhớ con, vì không muốn lúc con trở về nhìn thấy sự chết chóc của những cái cây.

Có những ngày mệt mỏi, con trở về nhà muốn ngủ một giấc dài trong ngôi nhà thân yêu của mình. Nhưng sớm tinh mơ, con đã bị đánh thức bởi bố không ngủ được, bố đi ra đi vào, lúc chạm cánh cửa cót két, lúc mở ti vi âm lượng quá mức nghe của người thường. Giấc ngủ bị phá bĩnh khi cơn ngủ còn nồng, khiến con thấy mình stress.

Nhưng bước ra ngoài, nhìn thấy bố cô đơn với những vật lạ vô tri, với những tiếng người, giọng nói, hình ảnh xa vời trên ti vi, trên radio, con giật mình nhận ra bố đã già, già lắm. Bây giờ con mới hiểu ngày xưa, sự tinh nghịch và nũng nịu con trẻ của con đã làm bố bực mình nhiều lần. Và bây giờ tuổi già lại khiến bố có những hành động khiến con không hiểu nổi. Đó là sự thử thách của yêu thương phải không bố? Con có thể tới ngủ ở một căn phòng sang trọng khác nhưng tại đây, tại nơi mà bố vẫn phá bĩnh giấc ngủ con – đó mới là căn nhà của con, là gia đình thân yêu của con.

Có những điều bố từng dạy con nhưng bây giờ bố hỏi đi hỏi lại, hôm trước hỏi hôm sau lại quên. Có những điều bố từng dạy con phải như thế để thành người lịch lãm nhưng bây giờ bố đã quên, bố làm trái ngược lại. Thời gian cho con lớn lên nhưng làm bố già đi. Thời gian cho con khôn lớn nhưng lấy đi trí tuệ của bố.

Chiều nay con đã note lại vào chiếc điện thoại của mình rằng “Làm bố cũng không bao giờ sai” để nhắc mình rằng không bao giờ được cáu gắt khi bố vô tình làm con thức giấc lúc sáng sớm, khi bố cứ để vòi nước chảy suốt đêm, khi bố quên giật nước bồn cầu, khi bố cứ đi cả đôi dép lấm đất vào sàn nhà con vừa lau…

Chỉ có yêu thương thôi phải không bố, yêu thương của những người cùng chung máu huyết. Chỉ có những giọt nước mắt lặng lẽ rơi khi con nhận ra thời gian đã cướp dần thần tượng của con, tất cả vỡ vụn ngày nào sẽ ghép lại để thành yêu thương vì thấu hiểu. Mẹ ở nơi nào đó xa xôi, hẳn là sẽ vui khi ở lại trần gian này, chỉ có bố và con nhưng chúng ta đã có một gia đình yêu thương, càng yêu thương hơn sau khi trải qua những mênh mang kiếp người.

Như Bình

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý