Bài dự thi: Lá thư gửi bố!

remember1 remember1 @remember1

Bài dự thi: Lá thư gửi bố!

Thủa còn nhỏ, dại khờ cho dù có yêu thương nhưng con lại bướng bỉnh, ngang ngạnh hay cãi lời.

27/07/2016 03:19 PM
139

Con chưa từng nói hai từ cám ơn đối với bố phải không ạ?

Từ trước đến giờ bạn bè luôn nhận xét con là người sống tình cảm biết chăm lo cho mọi người. Nhưng trong thâm tâm mình, con nhận ra mình vẫn chưa làm được nhiều như thế. Ít nhất đối với gia đình mình con vẫn chưa làm được gì cho bố - người mà con luôn yêu thương.

Thủa còn nhỏ, dại khờ cho dù có yêu thương nhưng con lại bướng bỉnh, ngang ngạnh hay cãi lời. Bố biết không, lúc đó còn chưa hiểu chuyện, con bị sự ganh tỵ làm mờ mắt, trong thâm tâm con nghĩ rằng bố chẳng thương con mà chỉ biết đến hai anh trai. Con tủi thân và rồi điều đó làm cho khoảng cách giữa chúng ta dần xa hơn. Con quên mất rằng người hay cõng con trên vai ngày xưa rồi đi dung dăng dung dẻ khắp làng chỉ để con vui là bố, con quên mất rằng người hàng ngày tắm gội cho con bởi vì con có chứng sợ nước là bố, quên luôn cả những ngày nắng nóng bố vẫn đạp xe mấy cây số đi mua thuốc khi con lên cơn sốt. Tất cả vậy mà con quên.

  Bài dự thi: Lá thư gửi bố! - Ảnh 1

Lớn lên hơn nữa, con đậu vào cánh cửa đại học trong niềm hân hoan của bạn bè, tự hào của bố mẹ, và tự kiêu của riêng con. Còn nhớ, ngày con thi tốt nghiệp cấp ba, bố hỏi con làm bài liệu có đậu hay không? Con trả lời con mà không đậu chắc lớp con rớt hết. Ngày thi đại học bố cũng hỏi, con liệu có đậu trường nào không? (vì con thi hai trường) Con trả lời con mà rớt thì rớt cả hai trường. Giờ nghĩ lại sao con thấy mình ấu trĩ đến thế. Sự tự kiêu của tuổi trẻ khi con luôn đứng nhất nhì trường làm cho con không ý thức được hai từ khiêm tốn. Lúc ấy, bố luôn ở bên nhẹ nhàng nhắc nhở để rồi kết quả nhận được là những cái nhăn mày đầy vẻ không hài lòng của con.

Khi con vào đại học, phải sống xa gia đình ở một miền đất mới. Con nhận ra sự trống trải, cô đơn. Chẳng còn nghe bố nhắc nhở hàng ngày, chẳng còn nghe tiếng mẹ dặn dò đủ thứ. Những cuộc điện thoại gọi về gọi đi cũng chỉ trong vài ba phút. Con chợt nhận ra khoảng cách giữa con và gia đình đã quá xa, và những ngày đã qua bản thân đã sống trong hạnh phúc biết nhường nào mà lại không biết hưởng.

Hè này con về nhà, nhìn mái tóc hoa tiêu ngày nào đã ngả hẳn sang màu bạc, con thấy xót xa lắm. Con nhận ra rằng bố đã già thật, bố cũng là người bình thường chứ không phải là siêu nhân bất tử. Cũng biết yếu mềm chứ nào phải lúc nào cũng cứng rắn mạnh mẽ đâu. Lần đầu tiên trong đời con có cảm giác sợ! Con sợ một ngày nào đó bên con không còn bố nữa, sợ ngày nào đó giật mình tỉnh giấc con chỉ còn được nhìn người qua lăng kính của ký ức mà thôi. Con nhào vào lòng bố khóc rấm rứt, làn môi nghẹn ngào chỉ nói được một câu: "Con nhớ bố". Bố nhẹ nhàng ôm con, còn mắng yêu rằng "con gái lớn mà vẫn còn làm nũng".

Kỷ niệm ngày của Cha năm nay, bên mâm cơm gia đình đầy tình cảm do con chuẩn bị, bố tặc lưỡi hít hà, khen con năm nay đã thực lớn khôn. Ngồi trong không khí ấm áp hạnh phúc thế này, con nhận ra hạnh phúc lớn nhất trong đời con là như thế, chẳng cần mơ ước cao xa, chẳng cần tiền trăm bạc triệu, chỉ cần gia đình được ở bên nhau, đó chính là món quà lớn nhất trong cuộc đời người.

Bố à! Con đã từng sai, nhưng cũng may con còn cơ hội để sửa lỗi. Con biết bố vẫn luôn yêu thương con như những ngày xưa. Vậy chúng ta hãy luôn yêu thương và đồng hành cùng nhau bố nhé! Cám ơn bố vì bố vẫn luôn là bố của con. Thật lòng con rất yêu bố!

Phạm Thị Nhung

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý