Bài dự thi: Ngôi nhà mái lá và tuổi thơ tôi

mesu mesu @mesu

Bài dự thi: Ngôi nhà mái lá và tuổi thơ tôi

Từ khi còn nhỏ, tôi đã biết khái niệm gia đình một cách đơn giản đó là một ngôi nhà lợp lá cọ, tường trát bằng đất, đặc biệt trong ngôi nhà ấy có bố mẹ và con.

26/07/2016 02:19 PM
338

Tôi chưa hiểu hết những khái niệm hạnh phúc trong ngôi nhà mà tôi đã sống bởi lúc đó tôi thấy cuộc sống khó khăn, thiếu thốn, bố mẹ hay cãi nhau chả giống nhà bạn Nguyệt Anh của tôi. Thế nhưng, sống và lớn lên trong ngôi nhà đơn sơ lúc tuổi thơ cho đến hôm nay khi mà tuổi đã ngoài 50 tôi mới cảm thấy mình thật hạnh phúc và may mắn.

Nhà tôi có 5 chị em gái. Bố tôi là văn nghệ sỹ, mà những người như bố tôi thường ít làm việc nhà. Mẹ tôi chỉ là công nhân, lương thấp nên mẹ phải làm thêm bao việc như nuôi lợn, gà, dán hoa giấy… phụ thêm lương để nuôi chúng tôi. Những bữa cơm thường chỉ có rau muống luộc, hai quả trứng luộc dằm ra trong bát xì - dầu, có hôm không trứng thì lạc rang hoặc đậu rán…Nghèo khó thế mà lũ chúng tôi vẫn lớn nhanh, béo tròn. Bố tôi thường đi công tác xa nhà bởi ông là văn nghệ sỹ phải đi để có tư liệu sáng tác.

Những lúc bố đi vắng, tôi thoải mái, tự do học ít chơi nhiều. Mấy chị em tôi được cái ngoan và chăm làm việc nhà, hàng xóm ai cũng khen. Bố tôi tuyên bố: Không cho gì ngoài cái bằng đại học. Thời khó khăn của những năm 60 - 70 mà nuôi 5 người con vào đại học cả là khó lắm. Tôi ngoài giờ đi học về là nấu cơm, cuốc đất trồng rau, giúp mẹ nuôi lợn và làm việc vặt thì nhiều vô kể. Nghèo khó và bận rộn, lo âu nên khi đó nhà tôi cũng giống như những nhà xung quanh chả bao giờ nhắc đến cụm từ Gia đình hạnh phúc. Tôi còn nhớ như in những kỷ niệm mà tôi chính là người góp phần làm nên tổ ấm ấy hạnh phúc như hôm nay.

  Bài dự thi: Ngôi nhà mái lá và tuổi thơ tôi - Ảnh 1

Hồi đó, nhà tôi tự nhiên xuất hiện một cô bạn đồng nghiệp của bố tôi, cô ấy hay đến chơi nhà và thường ở lại ăn cơm rất thân thiện. Chúng tôi cũng ít nghĩ ngợi điều gì khác nhưng hàng xóm thì họ lại tinh tường. Họ trêu tôi là cháu có dì mới, cháu có vui không. Thế nhưng, ngôi nhà tôi sống vẫn bình yên. Mẹ tôi vẫn cần cù chịu khó để chăm lo cho chồng cho con. Cô đồng nghiệp của bố vẫn lui tới, thỉnh thoảng bố tôi vắng nhà nhưng không ai có ý nghĩ gì. Lúc đó tôi học lớp 6, thật sự còn ngây thơ lắm nhưng tôi bắt đầu suy nghĩ. Tôi thấy cô kia lui tới nhiều hơn, tôi có cảm giác khó chịu và nghi ngờ. Một hôm có người bạn của bố nói với tôi rằng cô kia đang phá hạnh phúc gia đình nhà cháu đấy.

Tôi im lặng và suy nghĩ, sau đó khi về nhà tôi gặp riêng cô đồng nghiệp của bố và nói: Cô đừng phá hoại hạnh phúc gia đình nhà cháu. Cô đi đi. Lời nói của tôi thấm thía lắm hay sao mà cô ấy thu gom hết nón mũ, túi, áo để ở nhà tôi và đi ngay khi bố tôi đang tiếp khách. Ngồi uống trà với khách, bố tôi nhìn thấy nhưng bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra. Khi khách về, ông cũng khoác áo ra khỏi nhà đến khuya mới về. Khoảng 12 giờ đêm, tôi đang ngủ say thì bố về và gọi tôi dậy. Trong đầu tôi hình dung bố sẽ trút lên đầu tôi cơn nóng giận, có khi còn ăn mấy cái tát. Nhưng không, bố la mắng tôi một cách nhỏ nhẹ khiến tôi bất ngờ. Đại khái chuyện tôi đuổi cô kia đi là sai, là không nên và trẻ con không nên tham gia vào chuyện người lớn nhất là chuyện riêng của bố.

Cũng từ đó, cô ấy không xuất hiện ở nhà tôi nữa. Sau này, mãi sau này tôi biết rằng cô đồng nghiệp ấy rất yêu bố tôi nhưng vì sự khôn ngoan của tôi mà cô ấy rút lui. Ít năm sau, lại một câu chuyện tương tự xảy ra trong gia đình tôi. Khi ấy tôi lớn hơn nhiều, khôn hơn nhiều và tôi cũng lại là người đứng ra xử lý những tình huống trớ trêu. Nhiều lúc tôi nghĩ đáng lẽ việc giữ gìn hạnh phúc gia đình là việc của mẹ, sao mình cứ phải nhúng tay vào. Cô thứ hai này chả hiểu vì sao cũng say mê ông già nghệ sỹ là bố tôi. Khéo léo ngăn cản không được, tôi đành viết cho cô ấy một lá thư rất cảm động và tha thiết đại ý rằng: Nếu cô thích thì đón ông ấy về mà nuôi, mà chăm sóc. Nhưng tôi cũng nói thật với cô ấy là vất vả lắm chứ không lãng mạn tí nào đâu. Lời nói thật tình của tôi có lẽ làm cho cô ấy hiểu và sau một thời gian thì chuyện bố tôi và cô ấy chìm vào quên lãng. Tôi biết là những tình huống ấy mình mà lồng lên, chửi bới có khi họ còn cố tình trêu tức mình nên tôi dặn lòng phải bình tĩnh, khéo léo.

Sau 50 năm, mỗi lần nhắc lại những câu chuyện này tôi không khỏi buồn cười vì mình phải làm công việc của hòa giải viên sớm quá. Bây giờ, thấy bố mẹ vẫn khỏe mạnh và vui tươi mỗi khi con cháu xum họp là tôi lại cảm thấy cái giá của hạnh phúc không hề nhỏ. Gia đình nào cũng là một tổ ấm khi mỗi thành viên cùng có trách nhiệm bảo vệ và xây dựng. Mẹ tôi luôn là người phụ nữ hiền lành, hiền quá mức bình thường nên nhiều lần tôi lại là đứa con gánh vác cái nhiệm vụ bảo vệ tổ ấm chung. Hình như bản thân tôi sẵn có nhiều kinh nghiệm nên sau này quen biết bạn bè tôi cũng thường tư vấn cho họ bí quyết gữ gìn hạnh phúc gia đình. Có cô bạn mỗi lần gặp tôi lại than thở về ông chồng hay đánh đập, ghen tuông cô ấy. Ngồi trò chuyện với tôi mà cô khóc hết nước mắt, tôi thành thật khuyên cô là chia tay với ông chồng ấy đi đừng tiếc nuối.

Tôi nghĩ rằng: Thân thể mình mà để cho người khác hành hạ, đánh đập thì có nghĩa là họ không yêu mình. Mình phải yêu thân thể mình trước, bởi vậy không việc gì phải đau khổ khi chia tay người chồng độc ác đó. Còn một cô hàng xóm của tôi, mỗi khi chồng dắt xe ra khỏi nhà là cô ấy đau khổ. Một lần cô ấy rủ tôi đi rình, cô lấy cái chày bằng đá bỏ vào túi áo khoác rồi chở tôi đi trên chiếc xe đạp cũ. Cô chạy xe ngoằn nghoèo trong phố, đến một con đường vắng thì cô dừng lại nhìn theo bóng ông chồng dắt xe vào trong hẻm nhỏ nơi có cô bồ đang đợi. Tôi và cô đứng ngoài nhìn vào thấy họ thấp thoáng sau tấm rèm cửa sổ…Khoảng 10 giờ đêm thì chúng tôi về và ít phút sau ông chồng cô cũng về. Hình như khi đó cô ấy cảm thấy cô đơn nên mới rủ tôi đi để chứng minh cho những nghi kỵ của cô lâu nay là có cơ sở. Câu chuyện của cô hàng xóm cũng dừng lại ở đó bởi vì cô ấy hiền lành, cam phận. Sau này, cô ấy mất vì tai nạn giao thông còn chồng cô ân hận vì những gì đã trải qua.

Cuộc đời có quá nhiều câu chuyện về hạnh phúc và bất hạnh đều do con người gây nên. Đã có lúc tôi không hiểu vì sao đàn ông họ lại hay ngoại tình thế và tôi cũng nghe nhiều cách trả lời. Đa phần phụ nữ chậc lưỡi mà nói rằng: Cáo chết quay đầu về núi; Ui, thân tàn ma dại lại về…Đó là những suy nghĩ có phần lạc hậu so với cuộc sống hôm nay nhưng với giai đoạn trước thì đa phần phụ nữ chỉ biết than thân trách phận. Còn bây giờ, phụ nữ sẵn sàng chia tay, chấp nhận sống trong ngôi nhà không có đàn ông khi người chồng không còn thiết tha với ngôi nhà của mình. Điều này cũng là một sự tiến bộ trong suy nghĩ, và nhận thức của phụ nữ thế kỷ 21...

Trở lại câu chuyện với gia đình của tôi. Cả nhà tôi bây giờ không ai trách bố mẹ, những người con như chúng tôi đều thông cảm cho những phút bồng bềnh lãng mạn của bố và sự hiền dịu đôi khi nhu nhược của mẹ. Bây giờ ngôi nhà lợp lá cọ ấy không còn nữa, bố mẹ tôi đã già nhưng họ vẫn sống cùng nhau dưới một mái nhà. Những chuyện đã qua chẳng ai nhắc lại, chỉ có tôi viết lại những dòng chữ này như một sự khẳng định: Gia đình hạnh phúc, cái hạnh phúc có được phải do mỗi người giữ gìn và không phải cứ hạnh phúc là phải đầy ắp tiếng cười. Đôi khi nước mắt cũng đong đầy hạnh phúc. Gia đình Hạnh phúc có nghĩa là những thành viên dù đi đâu xa cũng muốn tìm về, giống như tôi bây giờ.

Trần Thùy Dương

Ads Vitamin Genki + giúp trẻ phát triển chiều cao, bổ sung dinh dưỡng phòng bệnh tốt nhất trong mùa hè
Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý