Bài dự thi: Những ngày nắng muộn!

biettuot biettuot @biettuot

Bài dự thi: Những ngày nắng muộn!

Nắng tắt từ chiều sớm nhưng với gia đình tôi ngày nào cũng là những ngày nắng muộn…

07/07/2016 11:49 AM
412

Hôm nay mẹ lại về muộn, tôi thấy bóng mẹ liêu xiêu gầy guộc dưới ánh đèn đường trong con hẻm nhỏ dẫn vào nhà. Vội chạy ra đỡ giúp mẹ gánh hàng, tôi không quên hỏi:

- Hôm nay có bán được hàng không mẹ?

- Trưa nay mưa nên không có khách, lúc chiều nắng được chút thì cũng bán tạm con à, mà sắp tới người ta đuổi không cho ngồi trước cổng trường nữa.
Nói xong mẹ đưa quang gánh cho tôi rồi mệt mỏi bước vào nhà. Tôi cố với thêm:

- Con cho bố uống thuốc rồi mẹ à, mẹ cứ ăn cơm rồi nghỉ đi mẹ!

- Mẹ ăn tạm bánh mỳ rồi, vào xem bố mày thế nào trước đã…

***
Bố tôi sinh ra ở một vùng quê nghèo khó xa xôi. Sau khi đất nước độc lập, bố ra thành phố lập nghiệp rồi gặp mẹ. Mẹ ngày đó đẹp lắm – tôi nhìn qua tấm ảnh cũ ngày trước của mẹ là biết. Tuy ở thành phố nhưng gia đình mẹ tôi cũng không khá giả là mấy. Mẹ cũng phải tần tảo vất vả cùng bà ngoại đi khắp phố phường bán bánh mỳ rong. Ngày cưới bố, ông bà cũng chỉ lo đủ một mâm cỗ thắp hương tổ tiên chứ cũng chẳng mời bà con họ hàng gì. Bố tôi ngày đó cũng là một anh công nhân nghèo, gom góp vay mượn bao năm cũng chỉ đủ mua một ngôi nhà nhỏ trong ngõ sâu. Cưới mẹ về duy nhất có một chiếc giường trong nhà ngoài ra không còn gì khác đáng giá.

  Bài dự thi: Những ngày nắng muộn! - Ảnh 1

Bao nhiêu năm vất vả nuôi hai chị em tôi khôn lớn, ý thức được hoàn cảnh nên chúng tôi cố gắng học tập chăm ngoan mong sau này đền đáp công ơn cha mẹ, thoát khỏi cảnh nghèo khó. Nhưng rồi đã nghèo nay còn nghèo hơn. Cách đây 2 năm bố tôi phát hiện mình bị viêm gan B. Ban đầu bố giấu không cho mẹ con tôi biết, vì sợ gia đình không có tiền chữa trị, sợ mẹ phải đi vay mượn tiền mua thuốc. Đến khi bệnh quá nặng cả gia đình tôi mới hay.

Để có tiền chữa trị, kéo dài sự sống của bố, mẹ đã bán ngôi nhà đi và thuê 1 căn nhà nhỏ khác để gia đình ở. Hàng ngày tôi đi học và rửa bát thuê. Em trai tôi học lớp 7 nhưng rất hay ốm vặt. Mẹ trước kia ngày nào cũng đi bán bánh mỳ từ sáng sớm đến tối muộn.

Bây giờ mẹ chỉ đi buổi trưa và buổi chiều để có thời gian ở nhà chăm sóc bố. Bố tôi thì bệnh mỗi lúc một nặng, cứ đứng dậy đi dạo một lúc là lại chóng mặt. Có những khi bố hôn mê cả ngày, mẹ con tôi chỉ biết ngồi bên bố.

Bác sĩ nói bệnh này dù có bán mấy ngôi nhà đi cũng chẳng chữa khỏi. Rồi khuyên mẹ cứ để bố ra đi thanh thản. Thế nhưng mẹ không bao giờ làm điều đó với bố. Hàng tháng dù phải đi vay mượn mẹ cũng mua đủ thuốc về cho bố uống. Hàng ngày mẹ dậy từ sáng sớm chăm sóc bố, trưa tôi đi học về thì mẹ lại vội vã gánh hàng đi bán cho kịp giờ tan tầm của học sinh.

Chiều đến lại rong ruổi trên khắp những con phố lớn nhỏ. Có những tối về muộn tôi hỏi mẹ ăn gì chưa, mẹ nói ăn tạm bánh mỳ rồi. Lòng tôi đau thắt lại. Thỉnh thoảng nửa đêm tôi thấy mẹ ngồi lặng bên bố, không dám khóc to vì sợ cả nhà biết. Bóng mẹ đổ lên tường, lưng mẹ còng theo thời gian...

Tôi ước mình bước nhanh qua giảng đường đại học để có một công việc ổn định hơn. Tôi thương mẹ, thương bố, thương đứa em gầy guộc của tôi. Thời gian trôi qua đang lấy dần đi từng hơi thở của bố và sức lực của mẹ. Mẹ tôi vẫn giấu đi vẻ mệt mỏi muộn phiền qua những câu nói “mẹ không sao”, “ ông ấy uống thuốc một thời gian nữa là khỏi”… Mẹ tỏ ra lạc quan, hy vọng dù tất cả chúng tôi đều biết bố sẽ ra đi sớm. Với tôi mẹ lớn lao hơn núi cao trùng điệp, hơn cả đại dương mênh mông. Một người phụ nữ biết hy sinh, chịu đựng và không còn từ gì tuyệt vời hơn nữa để nói về mẹ.

***

Ngôi nhà thuê mướn chẳng ấm cúng như ngôi nhà cũ nhưng cứ có mẹ về là tràn ngập hạnh phúc. Mẹ đem những bụi bặm ngoài đường, đem những giọt mồ hôi thấm ướt qua chiếc khăn mùi xoa, đem nỗi vất vả về theo nhưng cứ mỗi khi mẹ về, dù muộn, chúng tôi cũng thấy mẹ như mang cả một ngày nắng đẹp về...

Nguyễn Bách Diệp

https://www.facebook.com/cuocthivietvegiadinh/

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý