Bài dự thi: Thư gửi mẹ

baybeface1 baybeface1 @baybeface1

Bài dự thi: Thư gửi mẹ

Mười chín năm đã trôi qua với bao nhọc nhằn, con giờ đây đã trưởng thành rất nhiều về mặt nhận thức. Con thật hạnh phúc khi được sinh ra trên cõi đời này.

27/07/2016 03:19 PM
213

Gửi mẹ thân yêu của con!

Đây là lá thư đầu tiên con gửi cho mẹ, cũng là lần đầu tiên con gói ghém mọi tâm tư về mẹ trong từng câu chữ. Con sến quá phải không mẹ? Con “bày trò” quá phải không mẹ? Vì mẹ sẽ thầm nghĩ: “Muốn nói gì thì cứ nói trực tiếp, viết thư từ làm chi cho nó bận, không biết!”. Nhưng mẹ ơi, có những thứ người ta không thể trực tiếp chia sẻ với nhau, mà phải nhờ đến một phương tiện trung gian, và viết thư là phương án tối ưu nhất.

Mười chín năm đã trôi qua với bao nhọc nhằn, con giờ đây đã trưởng thành rất nhiều về mặt nhận thức. Con thật hạnh phúc khi được sinh ra trên cõi đời này, và càng hạnh phúc hơn khi được mẹ nuôi nấng, bảo ban. Kể từ ngày con đường hạnh phúc chia đôi, mẹ vẫn độc bước trên mọi nẻo, đón nhận mọi đắng cay để đổi lấy cho con nụ cười hồn nhiên. Mẹ đã hi sinh cả tuổi thanh xuân để dành cho con mọi điều tốt đẹp nhất. Muốn cảm ơn mẹ thật nhiều, nhưng bản tính ngại ngùng của một đứa con trai khiến con chẳng thể nào thốt nên lời. Thật kỳ lạ làm sao, có những câu nói tưởng chừng rất đơn giản, nhưng người ta lại không có đủ can đảm để mà nói ra, mẹ nhỉ! Khi viết những dòng này, con chỉ muốn nói với mẹ một điều, rằng: Con yêu mẹ nhiều lắm. Mẹ chính là thiên thần mà tạo hóa đã gửi xuống trần gian để sưởi ấm tâm hồn con.

Và không chỉ có thế…

  Bài dự thi: Thư gửi mẹ - Ảnh 1

Con nhớ như in cái ngày mà cha và mẹ phải rời bỏ nhau. Một ngày hạ kéo mây âm u, cánh chuồn bị đè nén chẳng thể nào bay lên cao. Khi ấy, con đã khóc rất nhiều. Bởi con luôn nghĩ rằng giọt nước mắt của con có thể giữ lại tấm chăn hạnh phúc đang dần vụt mất khỏi tầm tay. Song, chỉ là vô vọng. Niềm tin của con quá ngây ngô. Mọi thứ dường như đã được sắp đặt sẵn, càng níu kéo, lại càng cảm thấy cô đơn. Mẹ và cha, cứ âm thầm nhìn nhau với ánh mắt luyến tiếc, rồi cha nhẹ nhàng cất bước ra đi. Hoa bằng lăng rơi tím đường. Mẹ ôm chặt con vào lòng và trấn an: “Cha con đi mấy ngày rồi về, có gì đâu mà phải khóc sướt mướt”. Trong lòng mẹ ấm áp quá! Ngày ấy, con năm tuổi, đâu phân biệt được đó là một lời nói dối…

Đêm về, tiếng mưa rơi vỗ vào vách lá khiến con chẳng thể nào chìm vào giấc ngủ. Con thật ghét những cơn mưa mùa hạ vì nó khiến con khó chịu! Mẹ nghiêng mình nhìn tấm phên, vừa dỗ con ngủ vừa hát “Mưa nửa đêm”. Ca từ buồn lắm mẹ ạ, nghe như có ai đó cứa từng nhát dao vào trái tim vậy! Con nằm ngoan ngoãn bên mẹ, tay ôm chiếc gối, đôi mắt lim dim. Nhưng mẹ đã không hát trọn vẹn một bài. Mẹ ngừng lại giữa chừng, rồi ôm mặt khóc thút thít. Đến sáng thức dậy, con thấy mắt mẹ sưng húp. Mẹ biết không, con chỉ mong đêm ấy mẹ khóc thật to, cho tiếng khóc hòa với tiếng mưa đêm có thể khiến mẹ cảm thấy nhẹ lòng hơn. Nước mắt mặn lắm, hà cớ gì mẹ cứ cố nuốt nó vào trong lòng?

Người ta chia tay nhau vì hết yêu, còn cha mẹ thì chia tay nhau chỉ bởi một chữ “nghèo”. Hai bên gia đình đều nghèo, bà nội muốn cha có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Ừ thì, vì yêu cha nên mẹ buông bỏ, chấp nhận để bà nội sắp đặt cuộc hôn nhân mới cho cha. Người ta ở thị xã. Nhà người ta giàu. Khi con đã hiểu rõ mọi chuyện, mẹ bảo con đừng giận cha, rằng “Cha con cũng vì chữ hiếu”! Tại sao mẹ lại hi sinh nhiều đến thế? Tại sao mẹ lại là người ôm trọn mọi đắng cay?

Cuộc sống vô thường, chẳng lường trước được điều gì. Mới ngày nao còn bên nhau nói cười vui vẻ, mà ngày sau phải chịu cảnh chia uyên rẽ thúy. Mẹ không có lỗi. Cha cũng không có lỗi. Lỗi nằm ở chỗ chúng ta đã không dám đấu tranh cho hạnh phúc của chính mình.

Chia tay rồi, mẹ vẫn nhớ cha da diết. Tuy mẹ không nói nhưng con nhìn thấy điều đó trong ánh mắt buồn của mẹ, trong từng đêm vắng mẹ thở dài. Khi tình yêu đã quá sâu đậm, người ta chẳng thể nào quên được người – đã – từng – yêu. Hai chữ “Đã từng” nghe đau lắm, nhưng sao ta lại cứ mãi đắm chìm trong nó mà chẳng thể nào dứt ra được vậy mẹ? Mẹ có biết không, ký ức vốn chỉ dành cho kẻ nặng tình. Mà càng yêu trong quá khứ, người ta lại càng chịu khổ nhiều.

Con lên Sài Gòn chơi đúng vào những ngày mưa. Mưa không lớn nhưng dai dẳng. Tối nào, mẹ cũng đưa ánh mắt nhìn về phía mưa rơi mà cất lên một bài hát xưa cũ.

“Mưa lên phố nhỏ có một người vừa ra đi đêm nay
để bao nhiêu luyến thương lại lòng tôi...”

Vẫn dành tình yêu cho một người biết là đã mãi không thuộc về, mẹ có cảm thấy hạnh phúc?

Con được biết, chú Hoàng vừa mới nói lời thương mẹ. Chú ấy là một người tốt, mẹ ạ! Mẹ có thấy người đàn ông nào lo sốt vó khi mẹ bị bệnh không? Mẹ có thấy người đàn ông nào chuẩn bị sẵn cơm đem qua cho mẹ vì biết mẹ đi làm về trễ, đói, không có thời gian nấu cơm không? Mẹ có thấy người đàn ông nào sẵn lòng gửi tiền cho con ăn học khi biết mẹ gặp khó khăn về tài chính không? Ở đất Sài thành chật chội, bon chen, mẹ tìm đâu ra một người tốt bụng và chân thành như thế! Mẹ cứ nói phải lo cho con ăn học đến nơi đến chốn rồi mới nghĩ đến hạnh phúc cá nhân, nhưng thực sự bên trong là vì mẹ chưa quên được cha, đúng không?

Mẹ cũng có cảm tình với chú Hoàng, con cảm nhận được tình cảm ấy trong ánh mắt của mẹ mỗi khi mẹ nhìn chú – nó thật ngọt ngào và êm dịu như khi xưa mẹ vẫn hay nhìn cha. Vậy tại sao mẹ lại không đón nhận tình yêu ấy? Là vì mẹ sợ yêu hay là do mẹ cố chấp? Mẹ ơi, đã gần mười lăm năm trôi qua rồi, sao mẹ cứ mãi sống trong thứ tình yêu đã trôi tuột qua kẽ tay? Đôi khi con nghĩ, tình yêu cũng giống như chiếc đồng hồ cát, khi cát đã trôi đi thì không thể nào lấy lại được. Khi ta lật lại chiếc đồng hồ cát thì cũng là lúc một “thế giới” khác được sinh ra, một tình yêu mới lại bắt đầu. Và mẹ yêu quý của con, hãy xem tình cảm giữa mẹ và cha chỉ là một tình tiết đẹp trong thước phim cuộc đời. Tình yêu dù đẹp đến mấy cũng chỉ là kỷ niệm mà thôi…

Nếu đã lỡ không nắm bắt được một điều gì đó đẹp đẽ trong quá khứ thì hãy can đảm bỏ nó xuống. Như vậy thì mới có thể tìm thấy điều đẹp đẽ khác ở hiện tại.

Con nhớ đêm cuối cùng ở Sài Gòn. Con qua mời chú Hoàng qua phòng mình ăn cơm, coi như lời tạm biệt để sáng hôm sau con về Cần Thơ, tiếp tục việc học. Chỉ là một niêu thịt kho, một đĩa rau luộc, một xoong canh bí đao và vài ba con cá khô, nhưng sao con thấy ấm ấp quá – cái cảm giác khi được sống trong một gia đình trọn vẹn đấy mẹ! Cũng chẳng biết tại sao khi ấy, con lại buộc miệng thốt lên: “Vậy là 28 tháng 6 hàng năm, con khỏi phải ghi chép những nỗi buồn vào nhật ký nữa rồi”! Mẹ hỏi ý con là sao, nhưng con chỉ mỉm cười. Mẹ ơi, 28 tháng 6 là Ngày Gia đình Việt Nam.

Giờ đây con đã đủ khôn lớn để có thể tự lo cho chính mình. Mẹ không cần phải lo lắng nhiều cho con nữa đâu. Niềm mong mỏi lớn nhất của con ngay lúc này đây là được nhìn thấy mẹ nhận lời yêu chú Hoàng. Mẹ của con còn trẻ đẹp, mẹ của con có quyền được hạnh phúc. Và mẹ hạnh phúc thì con cũng hạnh phúc!

Mẹ từng nói đùa với con rằng: “Mẹ nghe nói mày học giỏi Văn lắm, đi thi học sinh giỏi Văn này nọ, nhưng chưa bao giờ thấy mày viết văn cho mẹ đọc cả!”. Vậy, mẹ ơi, mẹ hãy xem đây là một bài văn con viết riêng cho mẹ nhé – một bài văn thật đặc biệt!

Một mùa hạ nữa lại đến, sắc tím bằng lăng đã phủ xuống lòng đường. Duy chỉ có tâm thế con người là khác đi. Mùa hạ của mười mấy năm về trước, con chỉ là một đứa trẻ ngây thơ chứng kiến tình yêu tan vỡ. Mùa hạ năm nay, con muốn mình là người nối nhịp cầu tình yêu cho hai trái tim lang thang hòa chung nhịp đập. Mùa hạ của mười mấy năm về trước, mẹ đau khổ vì phải nói lời tạm biệt mối tình đầu. Mùa hạ năm nay, con muốn mẹ được hạnh phúc với một tình yêu mới – chân thành và ngọt ngào.
Và mẹ ơi, mùa hạ năm nay không có mưa. Nắng, gió chan hòa…

Mong tin vui từ mẹ.

Con yêu mẹ!

Đỗ Phi

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý