Bài dự thi: Viết cho những khoảnh khắc

daikieu daikieu @daikieu

Bài dự thi: Viết cho những khoảnh khắc

Con chòng chành giữa những suy nghĩ bâng quơ và mông lung cho việc chuyển mình làm người lớn…

25/08/2016 05:20 PM
492

Con đối diện với một nỗi sợ hãi!

Nỗi sợ xa gia đình…

Màu nắng tháng sáu đang giòn tan trên những mái nhà, hắt vào khung cửa sổ làm bừng sáng tâm trí của con… Hôm nay, cũng như mọi ngày… con dậy thật sớm và cố gắng hết sức để làm những công việc phụ ba, giúp mẹ. Nói là giúp nhưng cũng chẳng có gì nhiều nhặn cả. Con quét dọn nhà cửa, giặt bộ áo quần sờn màu và đi chợ chuẩn bị cho bữa trưa. Hai năm thất nghiệp… Con ở nhà quanh quẩn trong bốn bức tường chật hẹp và bi quan trước cuộc sống. Con đâm ra có thật nhiều thời gian để suy ngẫm về cuộc sống và hình như con dần sa vào quãng trầm của quá khứ… Nghe chút gì đó tê tái, chạnh lòng…

  Bài dự thi: Viết cho những khoảnh khắc - Ảnh 1

Viết cho những khoảnh khắc…

Con mỏng manh cô đơn giữa góc sân trường. Nơi đó không có ba mẹ thân yêu của con…

Con đối diện với nỗi sợ hãi!

Nỗi sợ xa gia đình!

Nỗi sợ đó cũng đã trở thành sự thật, cô bé nhạy cảm và lớn lên trong ngày khó của gia đình làm cho con có tâm hồn mỏng manh, yếu đuối hơn những đứa trẻ bình thường. Bảy tuổi, con xa ba mẹ về quê nội ở miền biển để học tiểu học. Tách con ra khỏi ba mẹ, những đêm đầu tiên con không ngủ được, khóc ướt vai bà. Con thầm trách sao bà lại ác đến thế. Sao nỡ tách con ra khỏi ba mẹ. Con đã từng tưởng tượng nội là mụ phù thủy trong truyện luôn làm những việc xấu xa để phá hoại niềm vui, hạnh phúc của người khác. Với suy nghĩ đó, con đã trở thành một đứa trẻ ngang bướng trong mắt bà một thời gian khá dài… Vào thời điểm đó, hạnh phúc và nỗi đau luôn song hành với con ở thời điểm mẹ về thăm. Con đếm từng ngày để hóng mẹ về vào chiều thứ bảy với em gái. Con vui đến mức mà không ăn nổi cơm và không thể ngủ được. Nhưng mẹ chỉ ở lại một đêm… Con chỉ ôm mẹ được một đêm thôi… Và con lại khóc lúc mẹ về… Ngay từ khi còn bé, khoảnh khắc gặp gỡ và chia ly với con luôn đẫm nước mắt. Năm năm sống với bà, không năm nào, không tháng nào, không tuần nào chia tay mẹ mà con không khóc…

Chính những ám ảnh ngày nhỏ nó in sâu cho con như thế nên giờ đây khi đứng trước những ngưỡng cửa xa gia đình… Con sợ hãi...

Viết cho những khoảnh khắc…

Con hoang mang giữa việc đi hay ở… Con có một công việc xa nhà…

Con đối diện với những nỗi sợ hãi!

Nỗi sợ xa gia đình đang dày vò lấy tâm hồn con…

Hai mươi hai tuổi… Con tốt nghiệp đại học. Trước mắt con là cả một màu mộng mơ và hi vọng. Con nộp hồ sơ cách nhà một trăm cây số để đi làm. Mới ngày đầu, công việc mang đến cho con những hững thú. Con yêu nghề giáo tha thiết nên con quyết tâm theo đuổi nó như một con thiêu thân muốn chết vinh quang trước ngọn đèn. Con chăm chỉ tuần đầu tiên, tuần thứ hai để học việc. Nhưng con nhận ra thật nhiều điều từ hai tuần trải nghiệm đó.

Các cô giáo, thầy giáo trong trường đều khuyên con nên suy nghĩ cẩn thận trước khi kí kết hợp đồng với trường. Rồi những áp lực học sinh đưa ra, những câu nói của học trò khiến mình suy nghĩ cùng với số tiền hai mươi triệu để nộp cho nhà trường trước khi vào làm… Tất cả những mớ hỗn độn đó làm con thật căng thẳng. Con thôi ý nghĩ ở trọ… Con nhận ra mình đang phải tự gánh vác tất cả trọng trách của cuộc đời. Con sợ hãi… Con nhận ra rằng xung quanh con là bóng tối đen ngòm đang cố nuốt lấy con. Ước mơ đi dạy của con chỉ như một chấm sáng như ngọn đèn leo lét ở hàng nước nhà chị Tý trong truyện ngắn “Hai đứa trẻ”.

Còn thực tế - những xô bồ của cuộc sống ngoài ngưỡng cửa đại học như chính bóng tối bao trùm phố huyện nghèo của chị em Liên. Con đã cố gắng để trở về nhà thật nhiều… Con biện lý do không xin đi dự giờ để được ở nhà nhiều hơn. Tuần thứ ba, thứ tư, con chỉ xin dự giờ vào thứ bảy. Thế là sáng con đi xe máy ra dự giờ chiều muộn con lại chạy vào. Nhớ giây phút đó biết nhường nào. Quãng đường một trăm cây số… đường tối đen, hỏng hóc…Một thân con gái chạy xe bon bon để vào nhà. Cảm giác sợ hãi bao trùm lấy con.

Những bài báo con đọc trên máy tính ám ảnh con làm con bật khóc. Con sợ điều không may sẽ xảy ra trên đường mà con chưa kịp về đến nhà. Và con biết con muốn về nhà biết nhường nào. Ở đó, có người ba đang làm cơm để chờ con. Dù con biết ba la con để cho con mạnh mẽ với cuộc sống chính mình.

Và con cũng biết ba cố là một người ba nhẫn tâm để có thể cho con tự lập nhưng con biết những đêm trăn trở của ba, những sợi tóc đã ngã màu của ba là vì ai… Con nhớ đến mẹ… Người phụ nữ đã bỏ con năm năm ở dưới nội, đã vô tâm nhìn con khóc mà vẫn bước đi… Và con cũng nhớ tới em gái với một nỗi ám ảnh mà bà hàng xóm vẫn luôn gieo vào đầu con – chị em gái hãy trân trọng thời gian tuổi trẻ bởi khi lớn rồi, có cuộc sống riêng sẽ không còn hạnh phúc như bây giờ.

Con nghĩ mình chưa làm được gì cho ba mẹ cả mà ba mẹ đã cố tình đẩy con ra thật xa… Và con đã òa khóc… Mưa làm ướt chiếc áo trắng con đang mặc… Làm ướt đôi giày ba đã mua, làm nhăn chiếc váy công sở mà mẹ đã dậy sớm ủi… Tất cả những điều đó làm con thương và yêu gia đình mình và con lại khóc to hơn… Mưa… nước mắt… như làm đầy bình nhiên liệu… Con cố phóng nhanh vào khoảng đèn có ánh sáng và tiến thật nhanh về nhà… Và đó chính là động lực làm con có thể vượt qua nỗi sợ hãi…

Viết cho những khoảnh khắc…


Con ngẩn ngơ nhận ra những quy luật của cuộc sống…

Có những chân lý mà con người buộc phải thừa nhận và chấp nhận…

Quy luật của đời người…

Thấy ba mẹ đang lo cho ngày đám hỏi của con. Vậy mà cũng đã đến lúc phải lớn… và bị “đuổi ra khỏi nhà” một cách chính thức, ba mẹ nhỉ? Hằng đêm… con vẫn khóc… Con khóc vì hạnh phúc và con cũng khóc vì nỗi sợ đang ám ảnh con… Con sẽ làm dâu nhà người… Con sẽ không được ngủ ở phòng của mình nữa – căn phòng được ba làm dựa trên sở thích của con. Con tưởng tượng ra viễn cảnh chỉ có ba có mẹ lủi thủi trong bữa cơm, rồi hình ảnh ba mẹ về mà không có ai chuẩn bị bữa cơm tối…

Con lo và thương mái nhà! Tại sao con người phải lớn ba mẹ nhỉ? Và tại sao ba mẹ lại phải già đi? Ngày còn đi học, khi con đọc bài thơ “Vội vàng” của Xuân Diệu, con đã không thể nào lý giải được tại sao Xuân Diệu lại là một con người cực kì sợ quy luật tuần hoàn của tạo hóa đến thế. Giờ đây, khi nhìn thấy mái tóc ba điểm sương, nếp nhăn của mẹ đã bắt đầu nhiều lên…

Con đã hiểu cái quy luật vô thường đó. Mẹ bảo rằng người ta gả chồng cho con người ta cười chứ mẹ chắc mẹ sẽ khóc khi gả Hằng đi… Làm con lại không khỏi xót xa, bùi ngùi. Mẹ ơi, từ khi còn bé, nhìn thấy mẹ phải lấy chồng xa. Bà ngoại ốm, mẹ không về được. Ông ngoại mất mẹ không thể về được là con gái đã ao ước giá như con là con trai thì hạnh phúc biết nhường nào… Con đã ước như thế không biết bao nhiêu, bao nhiêu là lần rồi! Có những đêm, nỗi ám ảnh đó quá lớn làm cho con tự nhủ “ừ, cô bé… cứ ngủ đi… mai thức giấc… cô bé sẽ là một cậu nhóc…”. Đó chỉ là những ước muốn ngây ngô của thời trẻ con! Còn bây giờ, cuộc sống mà con đã dũng cảm vượt qua suốt ngần ấy năm đã dạy cho con rằng: “cô bé, ước mơ chỉ tồn tại trong tâm thức những đứa trẻ” và nếu con muốn trưởng thành, con phải học được bài học về “sự chấp nhận”…

Quãng thời gian mà con trải qua chưa đủ dài như ba mẹ. Những chông gai trên đường đời con giẫm phải chưa đủ nhiều… Nhưng trong khoảnh khắc con ngồi viết cho chính mình, con đã ngẫm ra được rất nhiều điều… Đi xuyên qua khoảng không về thời gian, con đã nhớ ra rằng quãng thời gian con sợ hãi nhất chính là khi con không được ở bên cạnh ba mẹ - ở bên trong mái nhà của mình. Dù muốn hay không muốn! Một ngày nào đó, con cũng phải tự bước đi trên đôi chân của mình…Con sẽ phải là một người mẹ thật dũng cảm, thật kiên cường như chính mẹ của con… Và con cũng phải mạnh mẽ, ấm áp như tấm lòng của ba nữa! Ba nhỉ…

Con đang sống trong tình yêu của tuổi trẻ, đang hạnh phúc bên người mà con yêu và sẽ là một bước tiến thật dài khi con quyết định kết hôn. Bài học về gia đình mà ba, mà mẹ đã dạy cho con suốt hai mươi lăm năm qua sẽ là hành trang theo con đến suốt cuộc đời.

Bất chợt, ngoài cửa sổ… Có một cơn mưa bóng mây… Con tự hỏi! Không biết ba mẹ đi làm có bị ướt hay không?

Bùi Thị Thúy Hằng

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý