Bật khóc vì ngày Cá tháng Tư

dinhhuong dinhhuong @dinhhuong

Bật khóc vì ngày Cá tháng Tư

Tôi cứ ngỡ rằng đó là ngày hạnh phúc nhất đời mình, đâu ngờ rằng lại là ngày Cá tháng Tư. Đùa cợt với tình cảm, cũng chính là con dao “giết chết” một tình bạn đẹp.

01/04/2015 02:10 PM
1,998

Tôi quen anh trong một ngày mưa tầm tã. Ngày Hà Nội nổi gió. Mưa trắng xóa đường, xe chết máy. Một mình bì bõm dắt xe trong đêm mưa lạnh giá. Anh xuất hiện đúng lúc tôi – con bé mới ra trường chật vật đẩy xe đi trong mưa. Nước mắt ngắn dài, còn anh thì cười hiền bảo, “Đồng hương à để tui dắt hộ cho”.

Nước mắt muốn chực rơi, giật mình ngỡ gặp phải tên rỗi hơi trêu ghẹo giữa đường, tôi xì cái mặt ra đánh thượt “Cảm ơn. Không muốn phiền anh”.

Ấy thế nhưng anh vẫn lẽo đẽo theo sau. Xe ngập gần hết bánh, không đẩy nỗi xe lên, muốn khóc. Tưởng chừng như có thể thả tay, vứt xe ở đấy mà đi về. Anh lại chạy đến đẩy xe cho tôi vượt qua đoạn nước trũng. Bỏ mặc lòng tự ái, tôi mừng vui khi có được sự giúp đỡ của anh.

 - Ảnh 1

Mưa trắng đường đêm, tôi một mình dắt xe, anh như người đàn ông tốt bụng bất ngờ xuất hiện giúp đỡ. Ảnh minh họa.

Từ hôm đó, tôi bắt đầu ấn tượng với một người con trai cùng quê, tốt bụng. Lâu lâu anh em lại gặp nhau, bất ngờ là anh lại ở cùng huyện, cùng trường cấp 3. Hội đồng hương thỉnh thoảng gặp gỡ, thế mà đến hôm xe chết máy mới quen anh...

Những lần sau đó, tôi thường chủ động mời anh đi cà phê để cảm ơn hôm nọ. Ấy thế nhưng, anh đều khất khửa từ chối, chỉ duy nhất một lần. Một lần để tôi nhớ mãi...

Chẳng hiểu sao, bản tính hiếu thắng lại trỗi dậy trong một đứa con gái mới lớn như tôi. Anh càng lạnh nhạt, từ chối tôi lại càng muốn có được anh.

Từ những người bạn đồng hương, tôi biết anh chưa có vợ, cũng không có người yêu, vẫn đang độc thân. Và trên hết, anh là một người đàn ông thành đạt. Công việc ổn định, nhà cửa đã có, đúng chuẩn tôi đặt ra từ lúc ra trường.

Nhưng chẳng hiểu sao, anh cứ thờ ơ lạnh nhạt với tôi. Hỏi bạn bè thì chúng nó bảo có lẽ vì muốn thử lòng tôi trước. Nhưng nếu thế thì ít nhất cũng gọi điện, nhắn tin chúc mừng ngày sinh nhật của tôi chứ. Đằng này chỉ mỗi một tin nhắn trên Facebook “Chúc em sinh nhật vui vẻ”.

Có lẽ nào vì tôi tấn công mạnh quá, còn anh thì không thích những cô gái quá mạnh mẽ. Tôi lại chuyển sang kiểu dịu dàng, nữ tính.

Tối trước khi đi ngủ, tôi nhắn tin chúc anh ngủ ngon. Anh vẫn lạnh lùng đáp lại: G9 (Good night – chúc ngủ ngon).

Sáng nhắn tin, “Trời lạnh, anh mặc ấm vào nhé” rồi cả ngày liên tục kiểm tra điện thoại, chờ tin nhắn đáp lại của anh.

Bỗng một ngày anh gọi điện mời tôi đi uống nước. Hôm đó, tôi háo hức cứ nghĩ cuối cùng anh đã để ý đến mình. Tôi xin về sớm, chuẩn bị đầu tóc, chọn bộ váy dịu dàng đẹp nhất. Anh chở tôi đến một quán nước vỉa hè ven hồ. Ngoài đường, xe cộ tấp nập đi lại, còn tôi cứ lóng ngóng với cái váy ngắn...

Anh chậm rãi uống nước rồi bảo, em giống một người bạn cũ của anh. Nhìn thấy em, anh cứ ngỡ như cô ấy quay trở về với anh. Rồi anh châm điếu thuốc và chậm rãi kể những hồi ức với người con gái đó.

Tôi chỉ biết im lặng ngồi nghe anh kể. Tôi cũng nhận ra, hóa ra anh từng yêu và người con gái anh yêu đã đi xa, đi mãi mãi. Anh bảo “Anh không muốn đến với em vì sợ có lỗi với cô ấy. Cô ấy gặp tai nạn, qua đời vào một đêm mưa lạnh. Vì đi đón anh công tác về”.

“Nhìn em có lúc anh cứ lầm tưởng em chính là cô ấy trở về với anh. Những lúc muốn dành tình cảm với em lại giật mình, cô ấy ra đi vì anh...”

Từ hôm đó, tình cảm tôi dành cho anh càng lớn hơn. Không còn sự hiếu thắng của một đứa con gái mới lớn mà thay vào đó là tình yêu với một người đàn ông chín chắn, giàu tình cảm và tốt bụng.

Tôi bảo, anh không phải để ý đến tôi, cứ xem tôi như một đứa em gái. Thỉnh thoảng anh em lại hẹn nhau đi ăn, đi uống nước chuyện trò. Những lúc chán nản nhất, muốn buông xuôi nhất, anh lại như một người anh ở bên khuyến khích, động viên tôi. Chẳng hiểu sao, dù tự nhận là một người anh nhưng anh có thế đi sâu vào tâm tư, suy nghĩ của tôi như vậy. Mọi ý nghĩ, hành động của tôi anh đều nắm bắt được và kịp nhắc nhở trước khi tôi gây lỗi.

Rồi ngày Cá tháng Tư năm ngoái, sáng sớm anh gọi điện bảo tối anh em đi chơi. Tôi đồng ý và không quên nhắc nhở “Hôm nay ngày cá đấy nhé, đừng có cho em leo cây”. Anh đáp lại “Ngày cá là ngày gì”.

 - Ảnh 2

Ngày Cá tháng Tư năm ấy cũng là ngày tôi nhận ra tình yêu đích thực là gì. Ảnh minh họa.

Anh đưa tôi đến một quán cà phê tĩnh lặng. “Anh muốn gặp em để nói một điều quan trọng. Thực sự lâu nay anh không dám thổ lộ vì sợ em dỗi, cô bé à. Em có đồng ý làm người yêu của anh không”. Tôi im lặng hồi lâu suy nghĩ rồi bảo “Anh thật lòng chứ”, “Ừ”.

Tối đó về nhà, tôi vui sướng chạy vào khoe với đứa bạn ở cùng. “Cuối cùng anh ấy đã ngỏ lời rồi mày à” rồi hai đứa nhảy cẫng lên như trẻ con được quà.

Thế nhưng, 12 giờ đêm hôm đó, anh lại gửi cho tôi một tin nhắn “Ngày Cá xơi đủ rồi chứ. Haha”

Tôi chết lặng. Hóa ra anh nói dối. Anh có thể đùa giỡn với tình cảm thực lòng của tôi ư? Anh là một người đàn ông trưởng thành, chín chắn là vậy nhưng sao lại nỡ,...

Tôi tắt máy và từ chối những cuộc hẹn gặp của anh sau đó. Sau đó là quãng thời gian đau khổ nhất của một đứa lần đầu yêu như tôi. Suốt một tuần liền tôi bỏ ăn, nghỉ làm, nằm bẹp ở nhà và khóc nức nở. Tôi sống trầm mình, không còn là con bé vô tư cười nói như trước nữa.

Mặc những lời xin lỗi, mặc những lần anh đến nhà muốn nói chuyện nhưng tôi đều từ chối. Bởi với tôi, mọi thứ có thể đùa cợt được nhưng riêng chuyện tình cảm thì không bao giờ tôi có thể chấp nhận được.

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý