Từ: AB
Đã gửi: 14 Tháng Ba 2012 1:52 CH
Tôi cũng mang tội ngoại tình và cũng sống trong sự đau khổ hàng ngày, trong sự hận thù của chồng. Chuyện xảy ra cũng đã gần 4 năm, một lần say nắng và sa ngã, tôi đã đi qua giới hạn. Chồng tôi phát hiện được qua email của tôi và bắt tôi thú nhận mọi chuyện. Lúc đó chồng tôi nộp đơn ly dị, nhưng sau đó do còn thương 2 đứa con của chúng tôi quá nhỏ nên rút đơn ly dị và bảo rằng sẽ ly dị khi 2 đứa con trưởng thành.
Những năm đầu sau khi phát hiện chuyện tôi ngoại tình, chồng thường xuyên hậm hực, chửi bới, đánh đấm tôi đến thâm tím cả mặt mày ba bốn lần. Tôi nhẫn nhục chịu đựng vì mình có lỗi và vì thương 2 con. Ngày qua ngày tôi sống trong sự hận thù của chồng. Chồng tôi có thể lôi chuyện tôi ngoại tình ra bất cứ lúc nào để hành hạ, dằn vặt, chửi bới, lăng mạ tôi, thậm chí lôi cả cha mẹ, dòng họ tôi ra để chửi.
Có những lúc khổ quá, không chịu được sự dằn vặt bằng tin nhắn, sự lạnh nhạt và bộ mặt hận thù của chồng, tôi nghĩ đến cái chết. Chồng tôi nói “Tôi chết như một con chó, con mèo chết ngoài đường”. Tình cảm đã hết nên chồng tôi sẵn sàng gây sự với tôi, bất cứ một chuyện gì cũng liên hệ đến chuyện tôi ngoại tình để dằn vặt hành hạ tôi.
Dựa vào việc tôi ngoại tình, chồng thường xuyên đi chơi với "phượt" hết trong nước rồi ngoài nước, chỉ thông báo với tôi là ngày đi và ngày về. Không còn về bên gia đình tôi để ăn giỗ, trong khi bạn mời sinh nhật, giỗ cha, mẹ của bạn thì sẵn sàng đi, không bao giở bỏ lỡ dịp nào.
Trong gia đình, tôi phải lo tất cả mọi việc từ cơm nước, tìm trường học cho con, tìm thầy cô cho con học thêm, dạy con học, việc nhà. Chồng tôi bây giờ không giúp đỡ tôi việc nhà, không dạy con học, phó thác việc dạy con học, dạy dỗ con cho tôi. Mặc dù chồng tôi một tuần cũng đón con và chở con đi học vài lần vì lúc đó tôi không đón con được.
Tôi đã cắt đứt tất cả sau khi chồng tôi phát hiện và thật sự hối lỗi, nhịn nhục để chuộc lại lỗi lầm, nhưng chồng tôi không hề tha thứ. Cứ mỗi lần nhớ đến là chồng tôi lôi chuyện tôi ngoại tình ra dằn vặt, hành hạ bằng tin nhắn, lạnh nhạt, bỏ cơm, không nói chuyện với tôi và con. Cứ đều đặn, mỗi tháng lại hành hạ, dằn vặt tôi một lần.
Thật sự tôi rất đau khổ và suy sụp. Hạnh phúc vợ chồng không còn, tha thứ thì chồng tôi không bao giờ làm, cứ phải nhịn nhục, sống một cách tủi nhục, chịu đựng nhau vì con. Tôi thật sự đuối sức và không muốn sống nữa cho dù con tôi còn nhỏ, tôi rất yêu con và vẫn còn yêu chồng nhiều lắm. Nhưng chồng tôi đã không còn yêu tôi nữa. Tôi nghĩ có níu kéo cũng chẳng được gì chỉ làm cho nhau thêm đau khổ.
Hạnh phúc mong manh và dễ vỡ. Con người thường mắc sai lầm là không biết quý trọng những gì mình đang có. Tôi không biết rằng khi chị Bình Yên nói thật cho chồng biết thì anh ấy có tha thứ không hay cứ dằn vặt chị như chồng tôi. Tôi có thể quả quyết với chị rằng, không một người đàn ông nào tha thứ cho vợ ngoại tình vì sự thù hận và sĩ diện của họ rất lớn, tôi là một ví dụ sống cho chị.
Tôi rất mong VnExpress đăng chuyện của tôi để cho những người trong hoàn cảnh giống tôi rút kinh nghiệm, hiểu về lòng dạ và thái độ của một người đàn ông khi họ biết vợ ngoại tình và không còn yêu vợ mình nữa.
Tôi thành thật mong muốn những người chồng có vợ ngoại tình hãy mở lòng ra, tha thứ cho vợ, giữ lại những gì còn lại, cho họ một cơ hội chuộc lại lỗi lầm, khi họ thật sự ăn năn hối lỗi. Chúc các bạn đừng bao giờ rơi vào tình trạng như tôi.