Cafe không đường

trungthanh trungthanh @trungthanh

Cafe không đường

Tôi chợt buồn cho một kiếp hồng nhan lỡ dở. Đôi khi thấy cuộc đời cũng mặn đắng như một tách café, café không đường.

28/07/2015 09:01 AM
1,029

Hồi nhỏ, vì nhà cách xa trường, tôi ở với bà ngoại để tiện việc đi học. Sáng nào bà cũng gọi tôi dậy từ 5h để quét sân và đun nước. Cậu tôi thường làm việc rất khuya nên hay ngủ quên. Tôi có nhiệm vụ gọi cậu dậy vào lúc 6h sáng và đi mua cafe cho ông cậu ế vợ của mình.

Quán cafe cô Yến cách nhà bà chưa đầy 100m, luôn tấp nập vào buổi sáng. Dân ở đây uống cafe nhiều hơn uống nước. Ngày nào mà họ không được bập môi vào thứ nước đen đắng ấy thì hôm đó cuộc sống sẽ kém đi một phần thi vị. Tây Nguyên có 2 mùa mưa nắng nhưng cafe cô Yến thì mùa nào cũng vậy, vẫn hương thơm ấy, vị đắng ấy, giá tiền ấy.

Mỗi sáng, bước chân vào quán cô Yến nghe hương cafe nồng nàn, không hiểu sao tôi thấy tâm hồn khoan khoái lạ. Tôi đem lòng yêu thích mùi hương ấy vô cùng. Sau này, dù đi nhiều nơi, thưởng thức nhiều loại cafe nhưng không ở nơi nào cafe có được mùi thơm đậm đà như cafe cô Yến.

Trên đường vận chuyển ly cafe, tôi thường dừng chân uống trộm. Ba lần dừng chân như thế thì tôi về đến nhà, ly cafe cũng vơi đi phân nửa nhưng cậu chẳng bao giờ để ý. Lần đầu tiên, tôi vừa nhấp một ngụm phải vội nhổ ra ngay. Vị đắng của nó khiến tôi rùng mình. Nhưng đến lần thứ 2, thứ 3 tôi bắt đầu thấy nó có vẻ ngon ngon. Và tôi bắt đầu biết uống cafe từ ngày ấy. Khi đó tôi mới học lớp hai.

   - Ảnh 1

Đôi khi thấy cuộc đời cũng mặn đắng như một tách cafe, cafe không đường.

Cô Yến không đẹp lắm nhưng có nụ cười tươi. Mỗi khi cô cười, hai mắt khép lại chỉ còn như 2 đường chỉ, 2 lúm đồng tiền sâu thẳm và đôi môi hồng tươi thắm. Cô yến có hai chiếc răng cửa cách xa nhau nhưng nhìn cũng không thấy xấu lắm. Bà ngoại bảo, răng thưa là người sống thoáng, không bao giờ để bụng nên tôi rất thích những người răng thưa như cô Yến.

Quán cafe nhà cô Yến đã được truyền đời ba thế hệ, ngon có tiếng. Nhiều người chỉ đến uống cafe mà đem lòng si mê cô chủ nhỏ. Nhưng chẳng hiểu vì sao cô Yến mãi vẫn không chịu lấy chồng. Hết ngày này qua ngày khác, quán cafe cô Yến vẫn tấp nập mỗi sáng mai, cô Yến vẫn tươi cười bên những ly cafe sóng sánh, cậu vẫn sai tôi đi mua cafe mỗi ngày, tôi vẫn uống trộm cafe trên đường từ quán cô Yến về nhà. Chỉ có điều, tôi đã lớn lên còn hai con người cô đơn ấy đã già đi ít nhiều theo năm tháng.

Học đến lớp năm, tôi bắt đầu biết đến chuyện tình yêu của con người. Cũng từ đấy, tôi mơ hồ nhận ra hình như cô Yến có tình cảm sâu nặng với cậu mình. Cô hay hỏi thăm tôi về cậu, khen cậu hiền, siêng, dễ thương... Cô nhắc đến cậu bằng một thái độ trìu mến lạ thường và luôn thể hiện sự ưu ái bằng cách dúi vào tay tôi cây kẹo mút hay trái vú sữa gì đó. Có lần tôi hỏi vu vơ “Khi nào cô Yến lấy chồng?” Cô nửa đùa nửa thật “Chờ cậu Tuấn con lấy vợ thì cô lấy chồng”.

Tôi đem chuyện đó về mách cậu. Tôi loan báo với cả nhà rằng “Cô Yến yêu cậu Tuấn”. Mọi người ra sức tác hợp cho hai con người ế ẩm ấy với nhau nhưng cậu tôi chê cô Yến là gái già, không thèm lấy. Cậu bảo: “hôn nhân là cái khôn của kẻ dại, là cái dại của kẻ khôn”. Nhưng tôi biết, cậu vẫn chưa quên được cái cô đã tặng cậu 20 chiếc băng cát-sét “Ghita vô thường”. Tôi nghĩ bụng: "Cô đấy đã đi lấy chồng từ đời tám hoánh, cậu còn thương tiếc làm quái gì không biết?".

Hình như cô Yến quyết tâm đợi cậu tôi thật. Nụ cười của cô dường như đã kém tươi hơn phần nào, khóe mắt đã thấp thoáng vết chân chim. Cậu tôi thì vẫn không thấy động tĩnh chuyện vợ con, vẫn cafe mỗi sáng, vẫn lủi thủi đi về. Tôi tự hỏi mình sao trên đời lại có những người khổ thế?

Học hết lớp tám, tôi theo bố mẹ ra Bắc, nhớ quay quắt cafe cô Yến. Giờ đây, tôi đã đủ lớn để gọi riêng cho mình một ly cafe mỗi khi vào quán nhưng sao vẫn thèm một tách cafe xưa. Đã nhiều năm trôi qua, tôi mới có dịp trở lại Tây Nguyên cùng với người chồng mới cưới. Tất cả đều đã khác xưa từ con đường, cảnh vật đến con người. Duy có quán cafe cô Yến là không thay đổi. Thật không ngờ, người bán quán vẫn là cô gái năm xưa, mặn mà đằm thắm với hai lúm đồng tiền sâu thẳm chỉ có điều tóc đã thấp thoáng sợi bạc, má hồng cũng đã phôi phai. Cậu tôi vẫn chưa vợ, cô Yến vẫn chưa chồng.

Tôi khoan khoái tìm lại kỉ niệm xưa trong ly cafe đen nóng đậm đà, sau bao năm hương vị vẫn không hề thay đổi. Bỗng thấy chồng tôi hơi nhíu mày: “Đắng quá! Cho anh thêm ít đường!”. Tôi chợt buồn cho một kiếp hồng nhan lỡ dở. Đôi khi thấy cuộc đời cũng mặn đắng như một tách cafe, cafe không đường.

Nhật Minh

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý