Mẹ tôi là một phụ nữ xinh đẹp, đảm đang. Làm tiếp viên hàng không nên mẹ phải thường xuyên vắng nhà để theo những chuyến bay. Vì thu nhập của mẹ cũng ổn định nên ba tôi không phải lo kinh tế, tự do với công việc họa sĩ của mình. Mẹ đi làm, tin tưởng những khi không có mẹ, tôi sẽ được ba và bà chăm sóc, nhưng sự thật là chỉ có bà ngoại bên cạnh tôi trong những chuyến mẹ đi xa. Còn ba, ông luôn có những chuyến đi thực tế trùng với thời gian mẹ đi bay. Bà ngoại hiền, vì không muốn gia đình con gái xào xáo nên đã không cho mẹ biết sự thật đó.
Đến một ngày, nghi ngờ, mẹ đã ngầm theo ba đến tận nơi ba đi “thực tế”. Ở đó, mẹ phát hiện một người phụ nữ đang cho con bú và ba tôi thì đang trong vai người chồng. Sự thật phơi bày, mẹ tôi quyết tâm ly hôn dù ba tôi đã quỳ dưới chân mẹ để van xin tha thứ. Sau đó, mẹ tôi đã xin đổi công việc, dù thu nhập không tốt bằng công việc cũ nhưng bù lại, mẹ có nhiều thời gian để chăm sóc cho tôi. Tôi lên năm, cũng là khoảng thời gian mẹ con tôi ra vào viện như đi chợ vì sức khỏe tôi yếu. Đã nhiều lần tôi cảm nhận được sự mệt mỏi trong đôi mắt mẹ vì gánh nặng kinh tế và bệnh tật của con nhỏ. Cùng thời gian này, có một người luôn thay mẹ chăm sóc tôi những khi mẹ bận rộn và đuối sức mà có lúc tôi đã tưởng ông là cha ruột của mình. Khi tôi vào lớp một, mẹ đã hỏi ý kiến tôi. Sau cái gật đầu đó, tôi đã có người để gọi là cha, để đón tôi về sau mỗi giờ tan trường, để nũng nịu, để dựa dẫm, để ra vẻ có ba bảo vệ như những người bạn cùng trang lứa.
Chưa bao giờ tôi có một khoảnh khắc để chạnh lòng về người cha thứ hai, ngay cả khi tôi có thêm em trai. Thậm chí, ba luôn yêu thương và có phần yêu thương hơn khi sức khỏe của tôi yếu, thường phải ra vào bệnh viện. Tôi trở thành thiếu nữ cùng bao nhiêu biến cố, bên cạnh một người mẹ tâm lý, người bà hiền từ còn có sự cương nhu đúng lúc của ba.
Ngày tôi xa Hà Nội vào học ở TP Hồ Chí Minh, ba là người đồng hành đưa tôi vào, lo nơi ăn chốn ở xong đâu đó mới về. Bốn năm sau, là cả gia đình, không thể thiếu ba, đón ở phi trường khi tôi về lại Hà Nội. Hai năm sau nữa, vẫn ba là người đã trao tay tôi lại cho người con trai đã hứa sẽ thay ba tiếp tục chăm lo cho cuộc đời tôi. Trong khi đó, mãi đến khi tôi lớn khôn, cũng chỉ là những lần tôi chủ động hỏi thăm, chứ tuyệt nhiên ba ruột tôi chưa một lần đến tìm tôi.
Giờ đây, khi đã làm mẹ, với bộn bề âu lo, tôi mới cảm thấy thương mẹ và tự hào vì quyết định của mẹ ngày đó. Sau này, khi tôi hỏi vì sao mẹ đã quyết định nhường mà không phải giành lại người đàn ông mà mẹ từng yêu thương, mẹ đã nói, nếu cảm thấy không đủ sức quên đi sự tổn thương thì nên dừng lại. Hơn nữa, lúc đó mẹ đã thấy một đứa bé nhỏ hơn tôi, nên không muốn tranh giành gì với người phụ nữ đó. Và, khi có ba con xuất hiện, mẹ đã tin đó là duyên may.
Vậy đó, những ai đang chùn chân trước hạnh phúc thứ hai vì những biến cố của ai đó xung quanh thì nên hy vọng về những duyên may, đừng giới hạn con đường tìm kiếm hạnh phúc của mình. Quan trọng là khi đã chọn, thì phải sống trọn vẹn, đừng chông chênh so sánh đâu là vỏ dưa đâu là vỏ dừa….
Theo PNO