Cảm động người mẹ hy sinh đôi mắt để cứu con

mesu mesu @mesu

Cảm động người mẹ hy sinh đôi mắt để cứu con

Chị là Hoàng Thị Yên (ngụ thôn Đông Lao, xã Đông La, huyện Hoài Đức, Hà Nội), người phụ nữ đã quyết đánh đổi cả tính mạng của mình để cứu lấy sự sống cho đứa con chị rứt ruột đẻ ra.

05/05/2015 06:43 AM
8,120

Thà mất đôi mắt chứ không bao giờ để mất con

Nhớ lại những ngày khốn cùng đấu tranh với căn bệnh ung thư quái ác, chị Hoàng Thị Yên vẫn không hết bàng hoàng. Hơn một năm trôi qua kể từ ngày sinh bé Lê Hoàng Cẩm Tú, chị đã trải qua nhiều lần xa trị căn bệnh ung thư vòm họng nhưng đôi mắt của chị vẫn chưa có dấu hiệu bình phục.

Hiện nay, chị chuyển về nhà chồng ở thôn Tri Chỉ, xã Trí Trung, huyện Phú Xuyên, TP. Hà Nội để tiến hành châm cứu với hy vọng đôi mắt có thể nhìn thấy sau nhiều ngày bị bệnh. Hồi tưởng lại những tháng ngày mang thai, bị bệnh của mình, những giọt nước mắt trực chảy trên khuôn mặt gầy gò của người phụ nữ đáng thương.

   - Ảnh 1

Ảnh cưới của vợ chồng chị Yên anh Hợp.

Hai năm trước, chị Yên là một cô gái xinh xắn, tràn trề sức sống tuổi thanh xuân, rất nhiều nam thanh niên để ý đến chị. Trong thời gian làm công nhân may ở Hà Đông, số phận run rủi an bài cho chị gặp người đàn ông làm chồng của chị bây giờ. Anh là lái xe cho hãng taxi Mai Linh Hà Nội (quê Phú Xuyên).

Lấy nhau không bao lâu thì hạnh phúc lại mỉm cười với hai vợ chồng chị Yên anh Hợp khi hai người có tin vui. Thế nhưng sau 5 tháng mang bầu, chị Yên có dấu hiệu mệt mỏi khác thường và hay chảy máu cam. Lo lắng cho sức khỏe của đứa bé cùng lời khuyên từ phía gia đình, đồng nghiệp, chị đến bệnh viện 103 khám. Bác sĩ giấu không cho chị biết bệnh tình và đòi gọi anh Hợp đến. Sự lo lắng khác thường của vị bác sĩ khiến chị Yên cảm thấy không yên tâm, nhưng chồng chị vẫn không cho chị hay biết.

Anh luôn động viên vợ phải cố gắng ăn uống cho khỏe, không cần lo lắng gì cả. Thấy người cha tuổi đã cao, sức đã yếu mà vẫn lụi cụi bỏ công việc đồng áng, nhà cửa ở quê lên thăm, chị Yên đã khẳng định có việc chẳng lành, gặng hỏi mãi chị mới được chồng cho biết tin động trời, rằng chị đã mắc căn bệnh ung thư vòm họng giai đoạn cuối.

Đang mang thai đứa con đầu lòng, lại đang còn trẻ, chị quá “sốc” trước tình trạng bệnh của mình. Anh Hợp khuyên vợ bỏ đứa bé đi để chữa bệnh vì nếu kiên quyết giữ lại thì chị Yên chỉ sống được 2-3 tháng. Sửng sốt, thất vọng và rất đau buồn nhưng chị Yên vẫn khăng khăng xin chồng cho giữ con lại, đứa trẻ không có tội tình gì để phải chết cho mẹ nó.

Tình mẫu tử thiêng liêng khiến chị bất chấp lời khuyên của chồng và bác sĩ. Chị tâm niệm trong đầu mình rằng “một mạng đổi một mạng, ít nhất mình chết đi cũng đã để lại cho đời, cho gia đình một đứa con, một đứa cháu”.

Nhất quyết bảo vệ đứa con bé bỏng, chị chị Yên viết đơn xin ra viện và từ chối mọi đợt xạ trị, hóa chất, chấp nhận sống trong đau đớn, quằn quại. Vừa rời viện được 1 tuần thì mắt trái và một bên mặt của chị bị tê cứng, nhìn mọi vật đều lệch lạc, mờ nhạt, phải bịt một mắt lại mới thấy rõ được những thứ xung quanh.

Thấy con, cháu phải chịu đựng những nỗi đau dằng xé đến tột cùng, gia đình chị Yên tích cựu tìm những bài thuốc dân gian cho chị uống, nhưng hầu hết chúng không chữa trị được cho người có thai.

Chị chỉ ăn được lá lược vàng, mỗi ngày 2-3 lá nhưng cũng chẳng có tác dụng nhiều. Chị Yên cho biết: “Những ngày đó là những ngày chiến đấu khốc liệt nhất trong cuộc đời mình, không ăn được bất cứ thứ gì, cứ ăn được 1 ít thì lại nôn thốc nôn tháo. Đến bệnh viện khám, bác sĩ dự định để thai được 7 tháng thì sẽ mổ để lấy đứa bé ra, mình lại về nhà và cố gắng bồi bổ”.

Cả gia đình, nhất là anh Hợp lo lắng, chạy chữa thuốc thang cho chị Yên. Để cả hai mẹ con đều khỏe mạnh, anh không từ bất cứ khó khăn, vất vả nào. Có người giới thiệu lên Thái Nguyên bốc thuốc, anh cũng lọ mọ đến lấy thuốc về cho vợ. Rồi lại đi Phú Xuyên nhờ thầy bấm huyệt cho chị đỡ nôn ói và bớt đau.

Cái thai được 6 tháng mà chỉ nặng 1kg, lên tháng thứ 7 cũng chỉ được gần 1,3kg, chị Yên sống trong lo lắng vì con mình mãi mà không tăng cân trong khi bản thân chị cứ ăn vào lại nôn. Hằng ngày, chị phải truyền nước và đường mới có sức để chờ đến ngày sinh. Càng ngày, đôi mắt của chị càng mờ đục dần, chị bảo: “Mắt có thể mờ, có thể mù, nhưng con khỏe mạnh là mình mừng rồi.”

Ngày vào phòng mổ cũng là ngày chị bị mù hoàn toàn. Nhớ lại hôm đó, chị đùa: “Mọi người thường bảo chị “đẻ con ngày nào mẹ mù ngày đấy”. Hạnh phúc như vỡ òa khi con chị cất tiếng khóc chào đời. Bé nặng 2,1kg, khỏe mạnh, khóc rất to và không cần nuôi trong lồng kính. Đến bây giờ, bé Cẩm Tú đã được gần 18 tháng tuổi, đang học nói và chập chững những bước đi đầu tiên.

   - Ảnh 2

Bé Cẩm Tú khi gần 18 tháng tuổi.

Sau khi sinh con, chị vào viện tiến hành xạ trị điều trị ung thư, những đau đớn cũng giảm dần đi và không còn di căn sau 9 tháng nằm viện. Giờ đây, mong ước lớn nhất của chị là một lần được nhìn thấy con, được tự tay đút cháo cho con ăn, có thể làm tròn bổn phận của người vợ, của người con dâu chăm sóc cho mẹ chồng già yếu, đang bị bệnh tai biến.

Hạnh phúc tròn đầy khi được làm mẹ

Bé Cẩm Tú khi mới sinh ra đã phải xa mẹ, bé được đưa về nhà ngoại để bố mẹ ruột và hai chị gái của chị Yên chăm sóc. Chị Yên tâm sự: “Bé Cẩm Tú được rất nhiều người yêu thương, đó là điều mình mừng nhất. Mình sinh con ra nhưng vì quá yếu lại mù lòa nên những công việc tưởng chừng đơn giản như đút cháo, bón sữa cho con đều phải nhờ đến sự giúp đỡ của những người thân. May mắn là các chị đều coi Cẩm Tú như con đẻ, chăm sóc và thương yêu hết mực”.

Suốt thời gian nằm viện và điều trị, bên cạnh những người thân ruột thịt, chị Yên còn được sự quan tâm của rất nhiều người khác. Trao đổi với chị G.- người nấu cháo phát cơm miễn phí ở viện K2 (Thanh Trì – Hà Nội), được biết: “Chị Yên là một hoàn cảnh rất đáng thương, mặc dù yếu ớt nhưng nghị lực của chị khiến ai cũng phải cảm phục. Quả thực, không phải ai cũng can đảm đánh đổi cả tính mạng của bản thân để cứu vớt lấy đứa con trong bụng”.

Khi chị Yên “ngoan cố” giữ bằng được đứa bé thì đã có không ít lời qua tiếng lại khiến chị phiền lòng, họ nói chị quá ngốc nghếch và dại dột. Chị tâm sự: “Nếu như làm theo lời bác sỹ, bỏ con để lo chữa mắt thì chưa chắc mọi người đã thông cảm cho hoàn cảnh của mình, thậm chí là mình chưa chắc đã khỏi được bệnh”. Khi nói về điều này, những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt người mẹ trẻ. Nếu chỉ chỉ ích kỷ mà nghĩ cho bản thân, chị không biết sẽ phải “đối mặt” với con như thế nào khi mình về với “thế giới bên kia”.

Anh Hợp cho biết, hồi đó cũng khuyên bảo vợ hết lời, nhưng khi chị Yên khăng khăng đòi giữ lấy đứa con, anh cũng phải chấp nhận. “Khi hỏi rằng, nếu mất đôi mắt, em sẽ sống thế nào, Yên đã trả lời trong nước mắt: “Đứa con sẽ là đôi mắt của em”, lúc đó tôi đã thấu mọi chuyện, ủng hộ vợ mình giữ đứa con, dù có chuyện xảy ra đi nữa, tôi cũng chấp nhận”, anh Hợp kể lại.

Cẩm Tú giờ đã là một cô bé đáng yêu hết mực với đôi mắt to tròn và nụ cười hồn nhiên. Bé cũng đã trở thành đôi mắt cho mẹ như lời chị Yên nói. Vì không thể nhớ rõ nhà hàng xóm láng giềng mà mắt lại không nhìn thấy, mỗi lần chị Yên dẫn Cẩm Tú đi chơi đều phải lần mò đi bằng cách rờ vào tường. Mỗi lần như vậy, chị đặt bé Cẩm Tú xuống và nếu bé chạy vào nhà nào thì chị sẽ theo vào. Đôi mắt của chị vẫn luôn sáng nhờ đứa con bé bỏng.

Hồng Nhung

 

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý