'Cháy' cho tuổi 20

sakura1 sakura1 @sakura1

'Cháy' cho tuổi 20

20 tuổi đứng trước ngưỡng cửa cuộc đời thấy đoạn đường phía trước sao còn lắm gian nan khó nhọc. Bao chuyện phải lo, bao mục đích vẫn chưa đạt được.

30/03/2015 05:39 AM
926

Dẫu thế nhưng với những khó khăn vất vả đã qua và ý chí niềm đam mê hiện tại, tôi tin không gì là không thể.

Tôi vốn sinh ra ở miền quê nghèo đầy nắng và cát, nơi tuổi thơ ru ngủ bởi tiếng sóng rì rầm và dư vị mặn đậm đà mà ai đi xa cũng không thôi nhớ... Miền quê ấy với con người chân chất, thật thà sớm hôm làm lụng vất vả, tất bật bên ghe thuyền. Ngay từ khi bước sang cái tuổi 9-10, tôi đã lon ton theo má đi biển làm cá thuê cho người ta để kiếm tiền. Tôi không bao giờ quên được hình ảnh cô bé thân hình gầy gầy, đội chiếc nón đã lốm đốm chấm đen, bê từng vỉ cá ra phơi dưới cái nắng cháy da bỏng thịt. Cái tên Nhỏ hẳn cũng từ đó mà ra, phải chăng khó khăn vất vả quá nên tôi không lớn nổi?

 - Ảnh 1

Có đam mê thì mọi ước mơ sẽ thành hiện thực (ảnh minh họa).

Niềm vui của một thời trẻ trâu lên ba lên bảy là được ai đó thưởng cho cái kẹo que kem hay vài đồng tiền lẻ mua ít quà ăn vặt. Ấy vậy mà đứa trẻ như tôi bị gọi là “kiết” khi luôn tích góp từng đồng nuôi heo đất chỉ với mong ước nho nhỏ là đến ngày khai trường tôi có chút đỉnh tiền mà mua vài đồ dùng lặt vặt. Mong ước ngây thơ đó đã theo tôi mãi đến lớn. Thế nhưng tiền dành dụm biết bao nhiêu cho đủ khi ngưỡng cửa đại học quá rộng lớn mà nhà tôi thì lại quá nghèo.

Khi bạn bè cùng lứa ở quê chọn cách học cao đẳng hay trung cấp mầm non, tiểu học để vừa nhanh ra trường vừa dễ có việc thì tôi lại chọn cho mình con đường đại học. Ngưỡng cửa đại học từ lâu vốn là niềm khao khát thường trực trong tôi và nghề báo là ước mơ tôi khao khát chạm đến. Lâu đài mơ ước đã được xây khá bền bỉ trong trái tim tôi chỉ vì câu chuyện tình cờ tôi đọc lướt qua.

Một cậu bé mắc chứng bệnh hiểm nghèo nhờ bài báo đăng của cô giáo trẻ đã đưa cậu trở lại với cuộc đời khi bước chân sắp chạm bờ vực thẳm. “Kỳ diệu đến vậy sao?” - Tôi tự hỏi mình khi lần đầu tiên thấy trong đời thực vẫn có phép màu như trong câu chuyện cổ tích xa xưa của bà hay kể. Tôi đã yêu cái nghề cao cả đó và trong tôi vẫn nuôi hy vọng một ngày nào đó dưới ngòi bút nặng nghĩa tình tôi sẽ đem lại hạnh phúc cho con người, người bất hạnh và nghèo khổ.

Niềm vui đậu đại học vừa chớm nở, công việc làm thêm vừa mới khởi đầu thì tin ba bị đau cột sống phải đi mổ như tiếng sấm nổ lớn bên tai tôi. Tạm gác ước mơ, gác niềm đam mê và hy vọng trong nỗi đau khôn tả tôi lăn xả vào công việc làm thêm.

Một năm sau, khi bệnh của ba đã đỡ, quán mì của má cũng buôn bán được thuận lợi và em tôi vẫn được theo học nhờ số tiền hằng tháng tôi gửi về, tôi cảm thấy nhẹ nhàng phần nào. “Sẽ theo học và tiếp tục theo đuổi ước mơ chứ Hiền?”- Câu hỏi vu vơ của đứa bạn như xoáy sâu vào trái tim tôi. Hòn than bấy lâu bị vùi trong đống tro không ngờ vẫn còn âm ỉ cháy để rồi giờ đây nó đốt cả vùng trời. Ừ, tôi sẽ bước tiếp con đường đã chọn…

Giờ đây tôi đã là sinh viên năm hai của trường đại học mà bao người mơ ước, tôi vẫn tự tin ngẩng cao đầu giữ vững niềm tin nhìn về phía trước. “Niềm tin chiến thắng sẽ đưa ta đến bến bờ vui”. Câu hát ấy vẫn thầm khẽ cất cao trong trái tim tôi những lúc yếu lòng.

Bạn nhé! Hãy cháy hết mình cho đam mê…

Thu Hiền

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý