| Trinh tiết, vấn đề không mới nhưng luôn gây nhiều tranh cãi. Khi đưa ra bài viết " tiêu biểu cho chuyên mục để bạn đọc tham khảo. |
Tôi, đứa con gái chưa một lần biết yêu cuối cùng lại quyết định lấy chồng ở cái tuổi trăng tròn. Nghĩ cho cùng, đằng nào cũng lấy, đằng nào cũng làm vợ, làm mẹ. Thế nên, lấy sớm sẽ sinh con sớm, tốt cho bản thân rất nhiều. Nhưng điều quan trọng hơn cả là tôi yêu anh, người tôi chọn làm bến đỗ cuộc đời. Nếu không lấy chồng, có thể, tôi sẽ mất đi người tôi yêu thương nhất, bởi gia đình anh giục cưới rất nhiều lần. Thế là, tôi chấp nhận và gật đầu làm vợ anh.
Tôi tự tin với hạnh phúc của mình, tự tin vào bản thân rằng mình có thể là một người vợ, người mẹ tốt. Bởi tôi là cô gái ngoan ngoãn, đoan chính trong mắt của mọi người. Tôi chưa từng qua lại với người đàn ông nào khác anh, yêu anh là tình đầu và cũng là tình cuối. Tôi tin rằng, chồng sẽ hạnh phúc và hãnh diện khi ở bên tôi.
Nhưng chuyện sẽ chẳng có gì để nói nếu cuộc sống của tôi suôn sẻ và tuân theo ý nguyện. Chẳng thể ngờ rằng, chồng tôi lại khác xa hoàn toàn với những gì tôi nghĩ.
Đêm tân hôn, tôi trở thành kẻ bại trận, thành cô dâu đau khổ chứ không hạnh phúc như người ta. Tôi cứ nghĩ, cố gắng gìn giữ trinh tiết cho chồng thì sẽ được chồng tôn trọng, yêu thương nhiều hơn. Nhưng chẳng ngờ, cái sự còn trinh của tôi lại khiến chồng khó chịu, bực tức.

Tôi nghĩ lại tất cả những tình huống đã qua, thảo nào chưa bao giờ anh hỏi han tôi về chuyện còn hay mất, hay đã từng yêu ai chưa. (ảnh minh họa)
Từng cử chỉ vụng về, sự nhút nhát tôi thể hiện trong đêm tân hôn đều khiến chồng khó chịu. Đôi khi, anh cho rằng tôi đang giả bộ, đang cố gắng tỏ ra sợ hãi “chuyện ấy”. Thế rồi, khi nhìn thấy giọt máu trên ga trải giường, anh phát hiện ra vợ mình còn trinh, kèm theo tiếng thở dài não ruột. Vậy mà tôi lại mừng rỡ, lại cho rằng, việc đó sẽ khiến anh hài lòng, không thất vọng về người vợ của mình. Chẳng ngờ…
| Mời các bạn chia sẻ những tâm sự, những bài viết của mình với chủ đề . Những bài viết hợp lệ sẽ được đăng trên trang trong thời gian sớm nhất. |
Chồng tôi buông lời trách cứ: “Anh thật chẳng ngờ em lại còn trinh. Con gái bây giờ mấy ai còn trong trắng, thảo nào em không biết gì chuyện chăn gối. Đêm tân hôn ôm vợ mà như ôm khúc gỗ thế này thì thật là chán ngắt. Cứ tưởng được phen hả hê, nào ngờ…”.
Anh thở dài ngao ngán rồi quay mặt vào trong ngủ một mạch tới sáng, bỏ mặc tôi nằm khóc thút thít. Tôi không hiểu tại sao trên đời lại có kiểu người như anh. Đàn ông ai cũng coi trọng trinh tiết, người ta muốn lấy vợ còn trinh còn không được, nói chi tới việc anh lại mong vợ không còn trong trắng. Chuyện nghe chuyện bịa, thế mà lại có thật và lại rơi vào hoàn cảnh của tôi. Coi như, bao lâu nay cái công giữ gìn sự trong sáng lại là hậu quả của việc làm cho chồng chán.
Tôi nghĩ lại tất cả những tình huống đã qua, thảo nào chưa bao giờ anh hỏi han tôi về chuyện còn hay mất, hay đã từng yêu ai chưa. Tôi chán nản, buồn rầu. Giá mà tôi hiểu chồng hơn chút nữa trước khi cưới thì giờ đâu ra nông nỗi này. Anh chỉ muốn tôi chiều chuộng, yêu thương anh giống như những người con gái thạo chuyện chăn gối khác, vậy chi bằng anh kiếm cô gái làng chơi, để thỏa mãn dục vọng của mình. Thật là hoang đường, không thể tưởng tượng được cuối cùng tôi lại lấy người chồng như vậy.
Cái gì cũng phải học, chuyện quan hệ vợ chồng cũng đâu phải là biết ngay được. Chỉ có người nào đã quan hệ với người khác thì mới hiểu và biết cách làm chồng hưng phấn. Còn tôi, là cô gái đoan chính, tại sao tôi lại làm chuyện này thành thạo được? Thế này lẽ ra anh không nên lấy tôi làm vợ mà nên chọn một gái làng chơi thì hơn rất nhiều!