Chuyện đời buồn của người đàn bà bán dâm với giá 20.000 đồng

mesu mesu @mesu

Chuyện đời buồn của người đàn bà bán dâm với giá 20.000 đồng

Đã ngoài 50 tuổi, từng 7 lần phải vào trại phục hồi nhân phẩm nhưng người phụ nữ từng bán dâm ở tuổi 50 này vẫn không thể nhấc chân ra khỏi cái nghề nhơ nhớp ấy. Không chồng, không con, không mảnh giấy tờ hay tấc đất cắm dùi, người đàn bà ấy đã chua chát kể lại cuộc đời đầy nước mắt của mình.

16/11/2014 10:08 AM
10,528

“Sống làm vợ khắp người ta”

Trong vô vàn câu chuyện về những gái bán dâm, có những câu chuyện tự họ dựng nên, cũng có những câu chuyện là chính cuộc đời họ nhưng họ không muốn kể, không dám kể vì nó quá đỗi đau buồn. Nhưng một lần tình cờ, một người phụ nữ tuổi đã ngoài 50 đã lắng lòng tâm sự với tôi về “công việc” của mình, cả những ê chề tủi nhục, khiến đến bây giờ dù đã bỏ nghề sau 7 lần bị bắt vào trại giáo dục nhân phẩm vẫn có lúc ngẩn ngơ không dám nghĩ đến những ước mơ rất đỗi bình dị của mình.

 - Ảnh 1

Chị N. T. S sau những tháng ngày “làm vợ khắp người ta”.

Câu chuyện về cuộc đời N.T.S, một gái bán dâm “hết thời” hiện đang cư ngụ tại khu vực xã Thủy Phù (thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên Huế) có thể là chuyện lạ, một chuyện buồn, một nốt trầm trong cung bậc cảm xúc của người nghe, nhưng lại là điều rất đỗi bình thường, thậm chí là tẻ nhạt đối với gái bán dâm, chủ quán và đội quân bảo kê trên vùng đất nóng bỏng về tệ nạn mại dâm trên cung đường Quốc lộ 1A này.

Trò chuyện với tôi, người phụ nữ này cứ một hai gọi tôi là “cán bộ”, xưng “em” như cái cách xưng hô mà đã rất nhiều lần vào trại khiến Sáu đã quen: “cán bộ cứ gọi em là S., vì em là con thứ 6 trong nhà. Đừng gọi tên thật của em nhé!” Nhìn thân hình rệu rã và đôi mắt đầy những vết chân chim của S., không ai có thể nghĩ rằng, trước đây người phụ nữ cũng là một trong những gái bán hoa đắt giá, dập dìu khách vào ra. Nhưng rồi chính cái nghề tưởng chừng sẽ mang lại điều gì đó một thời cô mơ ước, lại chính là con dao hai lưỡi khiến cô suýt thân tàn ma dại như ngày hôm nay. Nếu nhìn vẻ bề ngoài sẽ không ai dám nghĩ đấy là gái bán dâm, vì dáng người gầy gò, cách ăn mặc quê mùa, ánh mắt lúc nào cũng cụp xuống và khuôn mặt già nua ở cái tuổi ngoài 50. Bây giờ, đã vào cái tuổi “hết đát” của cái nghề bán thân nuôi miệng, nhưng những ám ảnh còn lại của những ngày tháng ấy vẫn hiện rõ đối với Sáu.

Giọng nặng trĩu và ngắt quãng, S. kể cho tôi nghe câu chuyện tình đầu, và đó cũng là nguyên nhân đẩy đưa S. vào con đường này. S. lớn lên trong sự thiếu thốn cả tình cảm lẫn vật chất. S. dường như không có điều kiện để giao lưu rộng rãi với bạn bè và cô cũng chưa khi nào nghĩ đến chuyện yêu đương, vì cô cần phải dành thời gian và tâm trí để dưỡng bệnh cho mẹ. Nói là dưỡng bệnh chứ thực ra cô cũng chỉ lo được miếng cơm hàng ngày chứ chưa bao giờ lo cho mẹ được viên thuốc. Vì ngày đó thì những giỏ cua, mớ cá đồng cũng chẳng thấm vào đâu với số tiền bạc trăm cho mỗi lần mẹ đi viện. Trong lúc đi làm thuê, S. đã gặp một chàng trai quê ngoài Bắc. Không bao lâu, trái tim S. bị rung động bởi sự săn sóc của người con trai ấy. Không một chút nghi ngờ hay đắn đo, cô đã tình nguyện hiến dâng cái ngàn vàng cho người yêu sau nhiều lần người yêu “đòi hỏi”.

Gần một năm sau, cái gì đến cũng phải đến, S. đã mang thai. Cô cảm thấy hạnh phúc khi nghĩ đến việc mình sẽ được làm mẹ và một đứa bé sẽ chào đời và cô đã bàn với người yêu việc đăng ký kết hôn để chuẩn bị cho việc sinh con. Nhưng sau nhiều lần bàn chuyện cưới xin, S. đều nhận được sự im lặng. Rồi đến một ngày đầy cay đắng khi sáng dậy người yêu đã bỏ đi biệt tăm, thay vào đó, một lá thư mặn đắng để lại trong chiếc giỏ xe của S. Vừa giận bạn trai, vừa thương và lo cho mẹ, S. đã chặc lưỡi đưa chân, đề rồi chính cô đã phải tìm cho mình một lối thoát là trở thành một cô gái bán dâm.

Sự nhục nhã thì làm gì có giá?

Sáu chia sẻ: “Lần đầu tiên không bao giờ quên đối với em. Đấy là lần đầu tiên em “làm gái” cho một vị khách đã ngà rượu. Em đã nghiến răng để vượt qua cái lần đầu tiên ấy để được ông khách boa cho 50.000đ. Sau vài lần tiếp khách, em nghĩ rằng sẽ cố gắng làm một thời gian để kiếm tiền nuôi con và trả nợ cho mẹ. Đến một lúc nào đó thì cô sẽ “bỏ nghề. Nhưng rồi chẳng hiểu vì sao em cứ trượt mãi trên con đường ấy! và không thể nhấc chân ra được. Có lẽ tất cả các cô gái bán dâm đều vậy, ý định sẽ bỏ nghề nhưng cuộc đời đã không chấp nhận các cô nên đều quay lại con đường cũ. Hiếm có những người may mắn và đủ bản lĩnh để vượt ra được.

Để mẹ già và mọi người không phát hiện ra, S. thường phải hẹn khách đến một địa điểm nào đó, bởi cô sợ bị bắt thì xấu hổ lắm. Kể từ đó, S. dấn thân vào nghề. Mấy chục năm hành nghề, S. đã 7 lần bị bắt và bị đưa đi trại phục hồi nhân phẩm. Nhưng chỉ được một thời gian S. lại ra đứng đường, rồi lại bị bắt. Vòng quay số phận cứ thế luẩn quẩn mãi.

Ngồi trò chuyện với tôi, S. vẫn đầy đủ cảm nhận để khóc và thổ lộ hết những ê chề của phận người đàn bà từng một thời lạc lối. Câu chuyện sau một lúc e dè thì người phụ nữ này cũng nói chuyện cởi mở hơn. Bằng sự ngắt quãng pha lẫn với những tiếng nức nở khiến tôi cảm thấy ngậm ngùi thay cho những thân phận làm hoa giữa đường như thế. Mẹ Sáu năm nay hơn 80 tuổi và đã yếu lắm. Mẹ sinh được có S. anh chị em, cha của S. đã ly dị mẹ rồi lấy vợ khác. Giọng chùng xuống và như nghẹn lại, S. giải thích: “Ở nhà nghèo khó quá, nên mới hơn 20 tuổi em đã phải bươn ra ngoài đường mà sống, rồi bập vào cái nghề này lúc nào không hay. Ngày xưa có nhan sắc thì còn đông khách. Chứ sau này già rồi, da nhăn nheo rồi thì họa hoằn lắm mới có người hỏi tới nên cái giá của em cũng rẻ mạt lắm!”.

Theo lời người phụ nữ này kể, sau mấy lần bị truy quét, S. vẫn đứng đường, nhưng cái giá ban đầu giờ chẳng còn nữa vì người ta chê già, chê xấu. có những lần tàu nhanh, Sáu chỉ lấy 20.000 đồng đủ cho một đĩa cơm bình dân lót dạ buổi tối. “Có lẽ việc bán dâm là lối thoát duy nhất trong lúc ấy để em có thể được nuôi con và chăm sóc người mẹ già mang bệnh tật, những ngày ấy, em nghĩ người ta coi thường mình quá nên mới mặc cả. Nhưng sau rồi em nghĩ lại: Sự nhục nhã thì làm gì có giá cả? Mình có may mắn thì kiếm được nhiều tiền, không may thì phải đánh đổi nhân phẩm với đồng tiền rẻ mạt thôi...”, S. giãi bày.

Nghiệp chướng đời người

Giữa một gái quê bán dâm và vị khách mua dâm rồi bùng tiền bo. Ai mới là người đáng chê trách? Câu hỏi ấy cứ xoáy mãi và suy nghĩ của tôi khi nghe những lời tâm sự rất thật lòng của S. Thời son trẻ S. có ngoại hình xinh đẹp, lại cao ráo, dễ thương nên khách tìm đến với S. rất đông, phần lớn là cánh lái xe đường dài, một số thanh niên quanh vùng và có cả những công nhân xa nhà đang làm việc tại địa phương. S. cho biết: “mấy chục năm vùi đầu vào vùng lầy này, ngay cả mẹ em cũng không biết em làm cái nghề này đâu. Nhưng có lần em về thăm, thấy có tiền mà cụ không tiêu đến. Cụ bảo để tiền đó sau này cụ chết thì còn có cái mà làm đám tang, đỡ phải nhờ hàng xóm láng giềng hay vay mượn mà mang nợ. Nghe cụ nói thế em buồn lắm!”. Mấy chục năm trong nghề, đến bây giờ S. vẫn hoàn toàn tay trắng.

Những khoản tiền tủi nhục từ việc bán thân xác ấy chỉ giải quyết được một phần trước mắt nhu cầu của cuộc sống. Thực tế đã có không ít gái bán hoa nơi đây thân tàn ma dại khi đánh đổi cả cuộc sống của mình, mà S. dẫu không phải là một điển hình thì cũng là nạn nhân. Sau những tháng ngày tiếp khách vô độ, những trận đánh của bảo kê khi phát hiện Sáu lén đi khách lẻ, hay “biển thủ” tiền đi khách… đã dần vắt kiệt sinh lực của người phụ nữ này. Để đến giờ có lúc Sáu như người ngẩn ngơ, thi thoảng có ai đó hỏi giật là cô không nhớ nổi mình bao nhiêu tuổi, quê hương bản quán ở đâu và tên thật là gì.

Cách đây hơn 2 năm, cuộc đời S. sau biến cố bị bắt khi đang bán dâm đã có nhiều đổi thay. S. không còn làm công việc nhơ nhớp ấy nữa mà xin đi làm thuê làm mướn để nuôi sống bản thân mình, dù tiền công chẳng được bao nhiêu. S. bảo từ đó cho đến giờ chẳng còn mong ước cuộc sống giàu sang sung túc từ cái nghề ấy nữa. Sáu đã không suy nghĩ, không quá khứ, không hiện tại và cả tương lai nữa. Mỗi ngày, cô chỉ thui thủi quanh quẩn quét dọn, lau chùi, làm những việc chủ nhà sai bảo để kiếm cơm ăn. Cuộc sống S. đã chọn khiến cô phải trả giá bằng cả cuộc đời mình, bằng sự ê chề và tủi nhục, bằng cả những thảng thốt giật mình hằng đêm. Bây giờ, sau bao nhiêu năm “làm vợ” cho người, S. không có một tài sản gì lận lưng, không chồng, không con, đến mảnh giấy tùy thân cũng chẳng có. Chẳng biết tương lai của cô sau này sẽ ra sao?

Theo An ninh Thủ đô

Xem thêm video: Tìm hạnh phúc sau khi chồng mất (Nguồn: ANTV)

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý