Đó là những năm tháng mà Mỹ vẫn cấm vận Việt
Nhưng anh đã không rời bỏ ước mơ ấy của mình cho dù lúc đó anh đã là một thương gia siêu tỷ phú theo cách gọi của nhiều người Việt
Đỗ Công Sơn (giữa) cùng cựu Thủ tướng Australia và một tỷ phú Hongkong
Khi anh Đỗ Công Sơn trút hơi thở cuối cùng thì cũng lúc chị Trần Thị Lan Hương trở thành người đàn bà goá bụa. Cuộc sống có những điều thay đổi nhanh như chớp mắt. Hơn một năm sau ngày Đỗ Công Sơn mất tôi mới trở lại ngôi nhà của anh ở phố Bà Triệu. Bây giờ nỗi đau trong chị đã vơi đi một chút. Nhưng chị vẫn ứa nước mắt khi nhớ lại lời anh dặn chị trước khi mất: “Đừng chôn của cải gì theo anh”.
Chị bảo anh sợ một kẻ nào đó nghĩ anh giàu có sẽ chôn theo của cải theo mà sinh lòng tham rồi đào bới phần mộ anh. Chị nói mãi với tôi rằng anh đã làm ra bao nhiêu thứ nhưng khi đi chẳng mang theo thứ gì. Mặc dù chị biết rằng khi chết chẳng ai mang theo thứ gì. Mặc dù chị biết rằng khi chết chẳng ai cần mang theo của cải vật chất có trên cuộc đời này nữa và lời anh dặn cũng làm chị lo sợ. Nhưng chị vẫn không sao từ bỏ được nỗi đau khổ rằng anh không còn trên đời này.
Trong những ngày tháng cuối đời, anh luôn nhắc chị khi anh mất hãy mang anh về quê. Và chị đã thực hiện uớc nguyện của anh. Thửa ruộng nơi họ hàng anh đào huyệt mộ cho anh ướt nhão. Cảnh đó ngược lại với nơi anh ở và làm việc khi còn sống. Nhưng đó là con đường mà mỗi người sinh ra trên thế gian này phải đi. Chúng ta sinh ra từ hư vô và trở về với hư vô. Mọi của cải, mọi sang hèn, mọi đúng sai lúc đó chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Mọi ý nghĩ chỉ để lại cho con người đã khuất và nỗi thương nhớ dành cho họ.
Gia đình Đỗ Công Sơn - Trần Thị Lan Hương và các con
Anh ra đi để lại cho chị một núi công việc. Ngày đó, có lúc tôi băn khoăn tự hỏi, chị sẽ gánh vác công việc như thế nào? Tôi không biết nhiều lắm về công việc của công ty gia đình chị. Tôi chỉ nhìn thấy bằng mất những gì gia đình này làm được mà thôi. Nhưng chỉ công việc tôi biết thì tôi thấy đã quá sức rồi. Một năm sau khi anh mất, chị định đóng cửa khu Rersort “khổng lồ” của gia đình chị ở Hoà Bình. Chị không đủ sức để quản lý và điều hành ư? Tôi đã hỏi chị như vậy. Nhưng lý do không phải thế. Lý do là chị sợ xuất hiện nhiều ở khu du lịch sinh thái ấy của gia đình chị. Hàng tuần, có rất nhiều khách du lịch đến V Resort nghỉ ngơi.
Trong những người khách ấy hầu hết là những người khá giả và có cả những người quen. Khi biết chị là bà chủ và chồng chị đã mất, không phải không có những người muốn bày tỏ sự thân thiện và gần gũi với chị và cũng có cả những người tán tỉnh chị. Chị cảm thấy sợ hãi khi người này cầm tay, người kia vỗ vai. Chị thấy những cảnh đó không được phép tiếp tục diễn ra. Mặc dù chị biểt rằng đó là những cử chỉ không được với mình chị mà thôi.
Nhưng lúc đó, chị đang trực tiếp cai quản cơ ngơi ấy thì làm sao chị lại không xuất hiện được. Chị nghĩ, chỉ có cách đóng cửa V Resort thì chị mới không phải rơi vào những việc mà chị muốn tránh. Nhưng cuối cùng, người chị gái của chị từ Đức bay về và giúp chị điều hành công việc của V Resort.
Từ ngày anh mất, chị không đi ăn hay uống cà phê với bất cứ người đàn ông nào ở bất cứ quán cà phê hay nhà hàng nào. Những người liên quan đến công việc thì chị tiếp trực tiếp ở Công ty. Những ai là bạn bè của gia đình chị cũng tiếp ở Công ty. Trụ sở chính của công ty cũng là nhà chính của vợ chồng chị. Chị muốn tiếp bạn bè của chồng chị ở nơi mà chồng chị vẫn thường tiếp bạn anh ở đó. Chị nói với những người bạn của chồng hãy tha thứ cho chị điều đó. Chị cảm thấy không làm khác được cho dù những người bạn của chồng chị thật trong sáng và chẳng có một ý gì khác.
Công việc của công ty vẫn duy trì tốt đẹp sau ngày Đỗ Công Sơn mất. Chị nói, trước khi mất, anh nói với chị công việc kinh doanh và chốn thương trường là chốn quá nhiều cạm bẫy và mệt mỏi. đàn ông như anh mà nhiều lúc thấy mệt mỏi, sợ hãi và muốn rời bỏ tất cả chứ nói gì đến một người đàn bà như chị.
Chị chẳng có ham muốn gì. Tài sản của anh chị đủ cho chị và các con chị sau này sống đàng hoàng. Nhưng chị và các con không thể dừng lại những gì anh đã làm. Khi tôi viết những dòng này, con trai đầu của anh chị mới 25 tuổi. Đó là một chàng trai được học hành chu đáo, được dạy dỗ tử tế và hiều được khát vọng của cha mình. Nhưng với 25 năm sống trên cuộc đời này thì chốn thương trường đối với chàng trai này quả thực là một nơi mà chàng trai chỉ mới hiểu được 1%. Vì ở đó, không phải là kiến thức về luật pháp kinh doanh, hay về khách hàng mà còn là thủ thuật sống đề có thể tồn tại.
Có người hỏi chị có nghĩ đến việc đi bước nữa không? Họ nghĩ thế không có gì là sai. Bởi chị còn trẻ, bởi chị có quyền trong chuyện ấy. Bởi các con chị đã lớn và cũng hiểu được hoàn cảnh của mẹ. Bởi họ cũng tin rằng nơi suối vàng, người chồng quá cố của chị cũng muốn chị có một người bạn thương yêu chị chân thành. Bởi đâu chỉ có công việc, con cái đâu phải lúc nào cũng bên cạnh chị được. Rồi chúng sẽ lấy chồng, lấy vợ. Chúng sẽ có một thế giới riêng.
Nhưng chị nói chị không thể làm được việc đó. Không bao giờ chị làm được việc đó. Không phải chị cô chứng minh sự thủ tiết của mình, mà theo chị trái tim chị đã không còn rung vang được nữa rồi. Và hơn nữa, chị nghĩ rằng, chị có thể hy sinh cho con một lần nữa. Vợ chồng chị đã chúng quá nhiều. Nhưng chẳng bao giờ chị yên tâm về chúng, Toàn bộ tài sản chị có cũng không đủ bảo hiểm cho hạnh phúc của các con chị. Bởi hạnh phúc được tạo thành bởi biết bao nhiêu điều mà trong đó, có rất nhiều điều mơ hồ. Mà đôi khi, chính những điều mơ hồ ấy lại mang lại hạnh phúc hoặc cướp đi hạnh phúc của con người.
Sự lo lắng cho những đứa con của chị hoàn toàn đúng. Bởi chính tôi là một người đàn ông đã ngoài 50 tuổi nhưng chưa bao giờ mẹ tôi cảm thấy yên tâm về tôi. Hầu như cuối tuần nào, tôi cũng về sống với bố mẹ. Mẹ tôi thường ngồi nói chuyện với tôi rất khuya. Và một tối mẹ tôi hỏi: “Nếu mẹ chết thì còn ai yêu con không?”. Đấy là tấm lòng rộng lớn của những bà mẹ, không phân biệt bà mẹ đó giàu sang hay nghèo khó.
Tôi xin lỗi đã viết bài về chị trong câu chuyện này. Chị rất ngại lên báo. Bởi công ty chị có cần quảng cáo đâu. Nếu muốn quảng cáo, thì họ đã quảng cáo từ lâu rồi trên bất kỳ phương tịên truyền thông nào họ muốn. Luật pháp cho doanh nghiệp quảng cáo mà. Và thực tế các công ty vấn làm như thế. Nhưng tôi thấy mình cần viết câu chuyện về vợ chồng chị với những gì tôi biết để chúng ta biết và suy ngẫm về số phận của những con người và ý chí của họ. Kể cả những số phận đau đớn và thất bại trong cuộc đời như là một bài học. Và tất cả chỉ có thế.