Sau gần một tuần sa lưới, Nguyễn Hồng
Ngọc (1991, trú Bắc Giang), nữ duy nhất trong băng cướp gồm 8 tên có
trang bị vũ khí nóng bị CA tỉnh Quảng Trị bắt giữ vào rạng sáng 3/4 vẫn
luôn hợp tác với CQĐT bằng thái độ rất bình tĩnh chứ không hề tỏ ra yếu
đuối, lo sợ.
Đây là một sự lạ, một sự bất bình thường
khi Ngọc đang học lớp 11 và chỉ vừa rời bỏ ghế học đường 1 tháng trước
khi tham gia vào hành trình “cướp xuyên Việt” này. Bằng giọng kể thản
nhiên, Ngọc hé lộ về cuộc tình của mình với Nguyễn Văn Trung (1985), kẻ
được coi là có vai trò chủ đạo trong băng cướp.
Trở lại thời gian đầu tháng 3/2010, Ngọc
quyết định bỏ học. Ngôi trường cấp III ở TP Bắc Giang với bao nhiêu kỷ
niệm tuổi học trò, với những tiết học sôi nổi đầy thú vị đã không giữ
nổi trái tim nữ sinh đang thổn thức với nhiều rung động đầu đời. Cô cứ
muốn vùng vẫy để yêu, để làm những gì mà bản thân khao khát. Ngọc xin
được đi học nghề.
Cô thuyết phục cha mẹ bằng chính ước mơ
và tính toán hồn nhiên: “Con muốn làm đẹp cho mọi người và khi học xong
lập nghiệp không hẳn cần phải đầu tư lớn đâu”. Nghĩ đến một tiệm uốn tóc
nhỏ xinh, ở đó cô sẽ chăm chỉ làm việc và sẽ hạnh phúc với những đồng
tiền mình làm ra để phụ giúp bố mẹ là Ngọc thấy tự tin lắm.
Ước mơ cũng sẽ thành hiện thực nếu như
người con trai ấy không ào ạt bước vào đời cô. Trung gặp Ngọc vào trung
tuần tháng 3/2010 tại nơi cô đang học việc. Ngọc vốn xinh như tên gọi và
Trung say mê Ngọc thực sự.
Tình cảm trong họ lớn nhanh tính từng
giây, từng phút. Ngọc như tìm thấy được hình ảnh chàng trai mà mình hằng
mong muốn là biết chia sẻ, nồng nàn và ga-lăng. Ngoài những cảm nhận
đó, Ngọc không hề biết gì thêm nữa về người yêu.
Trong khi Trung là tay ăn chơi, một
thành phần bất hảo và đang chuẩn bị kế hoạch “cướp xuyên Việt” cùng một
số tên khác. Ngọc quá hạnh phúc trong tình yêu của Trung, chỉ muốn được
gần người yêu và đặc biệt lòng tin vào Trung đã khiến cô không hề mảy
may dằn vặt về quyết định tham gia vào chuyến phiêu lưu mạo hiểm ấy.
Có mỹ nhân ủng hộ, Trung như được tiếp
sức. Đêm 31/3, Trung mang đến cho cả nhóm 1 khẩu súng bắn điện 800kW, 3
bình xịt hơi cay, 2 cây mã tấu dài 55cm.

CSGT
CA tỉnh Quảng Trị triển khai phương án truy bắt nhóm cướp có Ngọc tham
gia
Đầu óc mê muội, Ngọc chỉ còn thấy tự hào
về người mình yêu chứ không hề nghĩ đến một vực thẳm tội lỗi bắt đầu từ
đây. Ngay trong đêm đó, Ngọc đã ngồi sau xe do Trung điều khiển cùng 6
đồng phạm thực hiện vụ cướp xe máy đầu tiên tại Bắc Giang và nhanh chóng
di chuyển về Hà Nội.
Nếu như Ngọc có chút gì đó của sự sợ hãi
thì có khi làm nhụt ý chí của Trung, nhưng đằng này Ngọc tỏ ra phấn
khích càng làm tinh thần cả nhóm thêm hào hứng. Mỗi lần nghỉ lại nhà
trọ, Trung và Ngọc ngủ riêng một phòng, đôi tình nhân càng trở nên quấn
quýt. Khi nhớ lại những ngày đầu như thế, Ngọc dường như rất tự hào và
hạnh phúc.
Trong suốt hành trình tội lỗi ấy, Ngọc
chỉ có mỗi việc ngồi sau xe Trung và không phải mệt công nhọc sức uy
hiếp nạn nhân. Ngọc cũng không hề thấy run sợ khi nạn nhân bị ngã xuống
vì hơi cay, không hề thấy nao núng khi cất giữ tài sản cướp được. Đó là
một phần trách nhiệm, Ngọc nghĩ thế. Theo trí nhớ của Ngọc, cả băng đã
thực hiện cướp 4 chiếc xe máy ở Bắc Giang, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng
Trị, ngoài ra còn 8 vụ cướp giật tài sản khác nữa.
Sau mỗi vụ cướp, cả băng tiếp tục di
chuyển rất nhanh để tẩu tán tài sản cũng như tránh sự truy đuổi của lực
lượng CA. Ngọc cũng không còn tâm trí để nghĩ đến sự sợ hãi. Rồi đến
Quảng Trị vào trưa 2/4, trời hôm ấy từ nắng gắt bỗng dưng trở lạnh, kèm
theo mưa phùn.
Thời tiết khiến Ngọc khó chịu và trong
cô có những dự cảm không lành. Đêm 2/4, khi có 2 đồng phạm đã bị CATP
Đông Hà chốt chặn bắt giữ gần chợ Đông Hà, Trung đã đèo người yêu trở ra
trên QL1A để tìm cách đón xe trở về Bắc Giang.
Để người yêu an tâm, Trung không chạy
trốn mà đứng khuất phía sau một lùm cây, một vị trí an toàn để hướng tầm
mắt về nơi Ngọc đang đón xe. Cho đến khi Ngọc bị CA phát hiện, Ngọc vẫn
còn thấy Trung đứng yên đó dõi theo.
Từ lần lấy lời khai vào rạng sáng 3/4 và
cho đến những lần lấy cung sau này, Ngọc không hề rơi một giọt nước mắt
lo sợ nào trước mặt cán bộ điều tra. Nhưng đôi mắt ấy nay đã buồn đến
sâu thẳm...