Cô gái người rừng bất ngờ đoàn tụ với cha ruột là người Việt

mesu mesu @mesu

Cô gái người rừng bất ngờ đoàn tụ với cha ruột là người Việt

Rơ Chăm H’Pnhiêng, cô gái thường được gọi là “người rừng”, đã đoàn tụ với cha ruột ở Việt Nam hôm 13/8 sau hơn 10 năm sống trong một gia đình Campuchia.

25/08/2016 09:16 PM
1,099

18 năm sống trong rừng

Câu chuyện về Rơ Chăm H’Pnhiêng - "cô bé trở thành người rừng sau 18 năm đi lạc" đã từng gây xôn xao dư luận năm 2013. Theo đó, vào năm 1989, khi đó H’Pnhiêng 8 tuổi đã bị lạc vào rừng sâu khi đi chăn bò.

Tháng 1/2007, một tốp thợ khai thác gỗ ở khu vực làng Xom, huyện Oyadav (tỉnh Ratanakiri, Campuchia) cách huyện Đức Cơ (tỉnh Gia Lai) 80km đã phát hiện "người rừng" Rơ Chăm H’Pnhiêng trong bộ dạng đen đúa, không mảnh vải che thân, tóc rối bù và miệng chỉ ú ớ không nói được.

Cô gái

H’Pnhiêng và anh Anh Rochom Khamphy

Thậm chí, âm thanh được phát ra từ miệng "người rừng" được cho là giống như tiếng thú... Những đặc điểm bề ngoài của cô gái này đã khiến những người chứng kiến không khỏi sợ hãi. Như vậy, "người rừng" này đã sống biệt lập với thế giới bên ngoài trong suốt 18 năm trời.

Khi được phát hiện, gia đình ông Ksor Lu (khi đó đang là Công an huyện Oyadav, tỉnh Ratanakiri, Campuchia) đã nhận H’Pnhiêng là con gái mình bị lạc vào rừng từ 18 năm trước. Dù khi đó, có một số thông tin cho rằng "người rừng" không phải con gái của ông Ksor Lu, nhưng ông quả quyết từ hồi lên 7 tuổi, cổ tay trái của H'Pnhiêng có vết sẹo và ông vẫn thấy vết sẹo đó trên tay của cô.

Những ngày mới hòa nhập cuộc sống đời thường với gia đình ông Ksor Lu, cô gái "người rừng" vẫn chưa thể quen. Chân tay cô lúc nào cũng co vào như thể sắp leo trèo. Cô hay ngồi thu lu ở góc phòng và nhìn đăm chiêu về phía rừng rồi ú ớ không thành tiếng. Khẩu vị của cô cũng chưa thể quen như mọi người. Cô thích ăn trái cây và đồ sống, thậm chí, có lần ra suối bắt được cá, cô cứ thế cho vào miệng ăn sống luôn. Một thời gian sau thì "người rừng" đã dần hòa nhập với cuộc sống, giao tiếp tự nhiên với mọi người xung quanh.

Hành trình đi tìm con của người cha 70 tuổi

Tuy nhiên, vào tháng trước, một người đàn ông Việt Nam tên Peo, 70 tuổi, đã đến gặp gia đình Campuchia trên và đưa ra các bằng khẳng định H’Pnhiêng chính là con ruột của ông. Ông Peo cho biết H’Pnhiêng thất lạc vào năm 2006, đúng 1 năm trước khi gia đình Campuchia tìm thấy cô.

Trong khi gia đình bên Campuchia không đưa ra được xét nghiệm ADN để chứng minh quan hệ ruột thịt, ông Peo chứng minh H’Pnhiêng là con gái mình bằng nhiều giấy tờ. Ông Peo tiết lộ, ông nhận ra đứa con đáng thương bị tâm thần của mình sau khi thấy ảnh được đăng tải trên Facebook.

Anh Rochom Khamphy (anh trai của H’Pnhiêng trong gia đình Campuchia) cho biết dù rất buồn nhưng đã chấp nhận để “người rừng” đoàn tụ với cha ruột vào hôm 13/8. “Chúng tôi giao H’Pnhiêng lại cho cha người cha Việt của cô ấy. Cả gia đình tôi và họ hàng người Việt của H’Pnhiêng đều bật khóc khi thấy cảnh đoàn tụ. Chúng tôi sẽ nhớ cô ấy”, anh Khamphy nghẹn ngào chia sẻ.

Theo lời kể của anh Khamphy, khi H’Pnhiêng quay trở lại cuộc sống văn minh, H’Pnhiêng như con khỉ, đi bằng bốn tay chân, hai bàn tay không có thịt mà chai sần vì chống xuống đất. Hai cái chân thì nhón nhón, đi bằng mũi chân. Tóc dài, lông tay lông chân, móng tay cũng dài...

Gia đình H’Pnhiêng đã từng tuyệt vọng vì những nỗ lực của họ đều không thể đưa “người rừng” trở về đời sống con người. Cứ chiều chạng vạng, khi con mang tác nơi bìa rừng, con vượn hú bầy phía vách núi xa... thì bản năng hoang dã trong H’Pnhiêng lại trỗi dậy, toan vùng chạy để thỏa nỗi nhớ rừng.

Trong nỗi vô vọng ấy, bằng linh cảm của một người mẹ, bà Rơ Chăm H’Soi (mẹ người Campuchia của H’Pnhiêng) chợt nhớ khi anh Khamphy còn nhỏ bà từng ru con những điệu dân ca J’rai vùng quê cũ Cheo Reo (huyện Ayunpa, tỉnh Gia Lai bây giờ) và thử hát lại cho H’Pnhiêng nghe. Lời dân ca J’rai vùng Cheo Reo ấy không ngờ đã chạm vào tiềm thức về một kiếp người bị đời sống hoang dã vùi lấp.

“Chị mình ú ớ hát theo dù không thành lời, tự nhiên khóe mắt chảy nước rồi chạy đến ôm mẹ mình. Mẹ mình khóc, rồi cả nhà cũng khóc theo...”, anh Khamphy xúc động kể về giây phút đoàn tụ đúng nghĩa của chị H’Pnhiêng và gia đình.

Những bài dân ca J’rai cuối cùng đã lấn át được những tiếng gọi từ nơi hoang dã, bản năng con người dần trở lại, H’Pnhiêng không còn sợ hãi mọi người, nhận ra người thân, biết cầm đũa, cầm muỗng xúc cơm, biết rửa cả chén bát khi ăn xong. Không còn xé quần áo, biết đi vệ sinh đúng chỗ. Và từ ba năm nay khi những cánh rừng thưa đi, H’Pnhiêng đã sống hẳn trong ngôi nhà dành cho mình. Nỗi lưu luyến về cuộc đời 18 năm trong rừng già dường như đã vơi bớt.

Bí ẩn chưa được giải mã

Sống trong rừng già với người trưởng thành đã là điều khó tưởng tượng ở xã hội hiện đại. Còn H’Pnhiêng khi lạc trong rừng chỉ mới là một cô bé tuổi thiếu niên, không lương thực, bị bủa vây bởi thú dữ, đói rét nhưng vẫn tồn tại suốt 18 năm trong rừng già. Bác sỹ Pan Sok Thou (Phó giám đốc Trung tâm y tế huyện Oyadav) cho biết, sáu năm qua các cơ quan y tế tại Campuchia và nhiều bác sỹ, tổ chức y tế nước ngoài đã gặp H’Pnhiêng tìm cách giải mã bản năng sinh tồn lạ kỳ ấy nhưng đều không tìm được câu trả lời.

Anh Khamphy cũng kể thêm, thời gian đầu về nhà H’Pnhiêng không bao giờ ngủ ban đêm và thường xuyên trốn về rừng sâu, khi năm ngày, khi nửa tháng, có lúc hai tháng. Những lần trốn đi ấy, không ít lần dân sơn tràng ở Oyadav phát hiện H’Pnhiêng trong rừng sâu, nhưng không cách nào bắt lại vì H’Pnhiêng leo trèo, chuyền cành nhanh đến mức không ai theo kịp, rồi sau đó lại tự trở về lành lặn. Thậm chí, có lần H’Pnhiêng lọt xuống hố phân của nhà vệ sinh suốt một tuần nhưng khi được đưa lên vẫn khỏe mạnh, không hề bị bệnh tật sau đó.

“Trên cổ tay trái của H’Pnhiêng vẫn còn một vết sẹo sâu, kéo thành vòng tròn quanh cổ tay, các thợ săn ở Oyadav đều cho rằng đó là dấu tích của một chiếc bẫy kẹp hoặc bẫy thòng lọng dùng bẫy thú do chính họ cài. Nhưng không thợ săn nào hiểu được vì sao H’Pnhiêng có thể tự tháo bẫy và đôi tay vẫn lành lặn, trong khi những con thú mắc bẫy không thể thoát được”, anh Khamphy nói.

Bí ẩn về bản năng sống sót 18 năm trong rừng già có lẽ không ai giải thích được ngoài chính Rơ Chăm H’Pnhiêng, khi trong những lần ký ức lóe sáng cô từng cầm bút bằng chân và tay vẽ hàng chục bức tranh về cuộc sống trong rừng. Trong tranh có hình ảnh của H’Pnhiêng, có muông thú, cây cổ thụ, có những con người nhiều đầu (?)... Những bức tranh này hiện được Bảo tàng Rattanakiri cất giữ với hi vọng một ngày H’Pnhiêng sẽ hồi phục khả năng ngôn ngữ để kể cho mọi người nghe về quãng đời 18 năm mà rừng xanh đã chở che cho số phận một con người.

Ông Ma Vicheth, người đứng đầu huyện Oyadav, nói lẽ ra phải có tòa án đồng ý thì H’Pnhiêng mới được về Việt Nam. Tuy nhiên, do cả 2 gia đình Việt và Campuchia đều là người dân tộc thiểu số Jarai (Gia Rai) nên họ được hành xử theo tập tục riêng.

Có thể hồi phục trí nhớ và ngôn ngữ

Lạc vào rừng năm 13 tuổi nên H’Pnhiêng đã có đầy đủ kỹ năng về ngôn ngữ, những nhận biết cơ bản của người bình thường và tập quán xã hội. 18 năm trong rừng khiến H’Pnhiêng bị tự kỷ vì không được tiếp xúc với con người, các kỹ năng của con người bị ức chế nhưng không hẳn đã bị triệt tiêu. Ký ức về thời thơ ấu thường rất mạnh và nếu được gợi lại thì những kỹ năng của con người trong H’Pnhiêng sẽ được hồi phục. Rõ nhất là việc nhận ra người thân sau khi nghe làn điệu dân ca J’rai vùng Cheo Reo. Tất nhiên hồi phục 100% là không thể, và nếu hồi phục thì H’Pnhiêng cũng chỉ là một đứa trẻ 12-13 tuổi như thời điểm bị cách ly khỏi xã hội con người, chứ không phải là một phụ nữ 37 tuổi như hiện tại. Nhưng chừng đó cũng đủ để H’Pnhiêng kể lại được rất nhiều câu chuyện kỳ diệu về cuộc sống 18 năm trong rừng già.

Thạc sỹ Nguyễn Văn Hải (chuyên gia nhân chủng học Viện Khoa học xã hội vùng Trung bộ - Viện hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam).

 

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý