Có khoảng mênh mông nào đo chiều dài nỗi nhớ!

biettuot biettuot @biettuot

Có khoảng mênh mông nào đo chiều dài nỗi nhớ!

“Trên đời này có nhiều thứ hạnh phúc nhưng hạnh phúc nhất là được ở bên nhau đến đầu bạc răng long, được cùng nhau già đi… Hạnh phúc cũng giống như dòng sông,

26/05/2016 03:19 PM
105

Hôm nay là kỷ niệm 30 năm ngày cưới của ba mẹ. Những ngày này hay nghe đi nghe lại Bài ca tháng Sáu của Trần Thu Hà: “Một ngày tháng sáu, mùa hè tiếng ve sầu làm mình nhắc đến những kỷ niệm tháng sáu…”

30 năm trước, vào ngày cuối tháng sáu đổ lửa, ba mẹ về cùng nhau bằng một đám cưới nhỏ giản dị. Vợ từng hỏi mẹ:

- Người ta hay cưới vào mùa đông hay mùa xuân, sao ba mẹ lại cưới vào mùa hè tháng Sáu?

- Ba mày về phép được có bấy nhiêu ngày, không cưới thì đợi thêm 3 năm nữa. Mẹ cười.

Vậy đó, đám cưới thời bình của chàng công an trẻ và cô em gái bạn học mà vẫn đậm sâu dấu ấn như những ngày kháng chiến. Ba về phép vội vàng lập gia đình rồi lên tàu trở vào Nam tiếp tục công tác.

Mẹ ở lại quê nhà, mang thai và sinh mình trong vòng tay của gia đình 2 bên nội ngoại. Không kể hết những vất vả mà mẹ đã trải qua trong những ngày cần có ba hơn bất cứ lúc nào đó. Ngày ba về, mình đã biết đi, biết nói.

Tàu xe khó khăn, mỗi năm ba chỉ có gần một tháng phép để về thăm gia đình, thậm chí vài năm ba mới có thể về quê. Ký ức về ba trong mình chỉ qua những lá thư tay và vài bức hình hiếm hoi. Mỗi lần ba về cả nhà vui như hội, mình có quà, có áo mới. Mình nhớ loạt phát súng ba bắn thay cho pháo nổ đón giao thừa.

Nhớ năm ba về xây nhà, căn nhà mái bằng oách nhất nhì xóm. Rồi ba vẫn không thể bên cạnh mẹ khi em mình ra đời. Mẹ, mình và em sống bên nhau trong sự yêu thương đùm bọc của 2 bên gia đình và hàng xóm láng giềng; ba vẫn sống tập thể cùng các bác, các chú đồng đội; cả nhà lại cùng nhau ngóng trông những lần ba về phép.

Những năm tháng lại trôi qua, em mình được 2 tuổi, mẹ và em vào Nam cùng ba, mình ở lại trời Bắc, giấc mơ sum họp của gia đình vẫn còn dở dang. Mãi 5 năm sau đó, giấc mơ mới thành hiện thực.

Cuộc sống mới, không bà con họ hàng thân thuộc nhưng gia đình mình vẫn cảm thấy ấm áp trong tình đồng hương, đồng đội. Khó khăn vất vả cũng dần trôi qua với sự nỗ lực của ba mẹ, nhà mình đã thích nghi và ổn định với miền đất này.

  Có khoảng mênh mông nào đo chiều dài nỗi nhớ! - Ảnh 1

Ảnh minh họa.

Mình và em gái ngày càng trưởng thành trong sự lo lắng và vui mừng của ba mẹ. Thằng ku của ba mẹ nay đã thành người đàn ông có một gia đình nhỏ của riêng mình. Trở thành ba khiến mình càng hiểu thêm tình yêu thương và những điều quý giá ba mẹ đã dành cho mình. Mình cũng hiểu thêm về tình yêu mà ba mẹ dành cho nhau.

Cuộc đời này vốn dĩ không hoàn mỹ, tình yêu của ba mẹ luôn phải xa cách nhau, không lãng mạn ngọt ngào, không có những lời dịu nhẹ nhưng luôn dành cho nhau một vị trí không đổi trong tâm trí, luôn nỗ lực vun đắp cho một mái ấm và luôn quan tâm nhau.

“Trên đời này có nhiều thứ hạnh phúc nhưng hạnh phúc nhất là được ở bên nhau đến đầu bạc răng long, được cùng nhau già đi… Hạnh phúc cũng giống như dòng sông, càng sâu nặng càng ít gây ồn ào”. Giản dị vậy thôi mà đi qua 30 năm rồi.

Giờ ba mẹ đã đi qua hơn nửa đời người, cuộc sống an nhàn, đỡ vất vả hơn nhưng sức khỏe không còn như xưa. Tuổi già bắt đầu đến khi tóc ba mẹ ngày càng thêm nhiều sợi bạc. Thời gian trôi qua nhanh một cách lạnh lùng, chúng con ước mong sao ba mẹ luôn mạnh khỏe, vui vẻ và hạnh phúc.

Bằng yêu thương tận đáy lòng, với hành trang ba mẹ chắt chiu, chúng con sẽ tiếp tục hành trình cuộc đời mình một cách thật kiên cường, thật bình yên để ba mẹ có thể tự hào về chúng con.

Cảm ơn ba mẹ đã sinh ra chúng con, đã cho chúng con một điểm tựa vững chắc, bao dung và đầy yêu thương! Mừng 30 năm ngày cưới ba mẹ, và sẽ còn nhiều chục năm về sau nữa…

Phạm Tiến Công

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý