Con góp tiền ăn sáng đi thăm ba mẹ tù tội

msstit msstit @msstit

Con góp tiền ăn sáng đi thăm ba mẹ tù tội

Thằng bé năm nay mới học lớp 2 nhưng tỏ ra là một đứa con ngoan ngoãn, hiếu thảo với ba mẹ lắm. Em đã biết chuyện ba mẹ mình đi tù rồi, vì thế mỗi ngày được một người bác cho 20 ngàn đồng tiền ăn sáng là chỉ ăn một ít, số còn lại sẽ để giành trong ống heo, cứ 3 tháng một lần đi thăm ba mẹ.

17/09/2014 02:31 PM
3,018

Cả nhà kéo nhau vào tù

Em tên là T.Đ (học sinh lớp 2 ở Q.8. TP.HCM), con bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Thảo và Lê Thanh Hiệp. Cả cha và mẹ em cùng phạm tội mua bán trái phép chất ma túy và bị TAND TP.HCM tuyên phạt từ 15 năm tù. Ba mẹ bị bắt khi Đ chỉ mới 4 tuổi nhưng em đã nhận thức được rằng mình cẩn phải tự lập, phải biết nghe lời ngoại, nghe lời chị hai và học giỏi để ba mẹ vui, yên tâm cải tạo tốt.

Theo hồ sơ, Nguyễn Thị Ngọc Thảo và Nguyễn Thị Thanh Hiền là hai chị em gái.  Tháng 6/ 2009, Hiền bị TAND Q.8 (TP.HCM) xử phạt 9 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy. Trong thời gian thụ lý án, Hiền sinh con nhỏ nên được tạm hoãn thi hành án. Đáng lẽ khi có một tiền án và phải nuôi con nhỏ thì Hiền phải biết quý trọng, đằng này, tận dụng cơ hội đó, Hiền tiếp tục bỏ trốn và tiếp tục đi mua heroin về bán lẻ cho các con nghiện. Sau những lần mua bán trót lọt, Hiền rủ thêm những người thân trong gia đình, trong đó có Hiệp và Thảo đi bán chung với mình. Đường dây bán lẻ ma túy do hiền cầm đầu hoạt động từ tháng 10/2011 đến tháng 4/2012 thì bị bắt.

Phiên xử vào cuối năm 2012, những anh em trong gia đình Thảo đều kéo nhau ra hầu tòa. Nhìn cảnh đó rồi nhìn người mẹ già lủi thủi ngoài sân tòa khóc nấc, ai cũng mang tậm trạng vừa trách, vừa đồng cảm. Mẹ Thảo khóc: “Tôi có 7 đứa con, 3 gái, 4 trai nhưng chỉ có thàng hai và đứa nữa đang bị bệnh là không dính vào đường dây này. Mấy đứa còn lại, đứa nào cũng nghe lời con Hiền rồi đi buôn, giờ chúng ngồi tù để tôi với một đàn cháu nhỏ. 70 tuổi rồi, đáng nhẽ tôi phải được các con quan tâm chăm sóc, đằng này tôi phải một lần nữa làm cha, làm mẹ của mấy đứa cháu rồi lụi cụi đi thăm chúng nữa. Nhưng “con dại cái mang” tôi đâu dám trách chúng được.

Nhờ bạn viết thư cho cha mẹ

Hơn 3 năm Hiệp và Thảo đi tù là từng ấy thời gian bé Đ và bé L.T.N.N (16 tuổi) phải luân chuyển chỗ ở, bữa nay ở nhà ngoại, bữa mai ở nhà nội. Mẹ Thảo nói: “Cũng may bên nhà thằng Hiệp có người bác chưa có gia đình cũng thương hai đứa nhỏ, lo cho hai chị em nó ăn học nên tui cũng yên tâm hơn. Giờ chỉ còn hai đứa con của con Hiền còn nhỏ quá, tui thì lớn tuổi rồi. Bây giờ nuôi nó ngày nào hay ngày đó, chứ không biết sau này tôi có chuyện gì, anh em nó sẽ ra sao nữa”, bà cũng cho biết, mới đây do Hiền bị bệnh nên đã mất trong trại giam.

Nhìn Đ và N đang chơi ngoài sân, mẹ Thảo cho biết, biết cha mẹ đi tù, hai đứa rất ngoan, đứa lớn thay cha mẹ chăm sóc em tắm rửa, cho em ăn, dạy em học bài, ru em ngủ, dẫn em đi chơi... Đứa nhỏ thì biết nghe lời anh chị, chịu khó học để không làm bố mẹ, bà ngoại, các bác phải buồn. Vì vậy, dù vắng ba mẹ nhưng ba năm nay, năm nào hai chị em N cũng đạt học sinh giỏi.

 - Ảnh 1

Ảnh minh họa.

Từ ngoài sân chạy vào, Đ khoe: “Năm học vừa rồi, con đạt học sinh giỏi, được nhận tiền thưởng, nhận bằng khen và mấy cuốn vở. Con tự học đó”.

Tôi hỏi, bây giờ em có trách ba mẹ không, suy nghĩ một lúc, N nói: “Có nhưng một chút thôi. Kỷ niệm với con về ba mẹ là những lần cả gia đình quây quần bên nhau, được ba chở cả nhà đi chơi, cả nhà ăn cơm cùng nhau. Con chỉ mong ba mẹ con sẽ cải tạo tốt, sớm trở về với hai chị em con thôi.”

Nghe chị nói, Đ kể năm học lớp 1 nhớ ba mẹ quá, mà em thì không biết viết thư nên phải nhờ một anh chị lớp trên viết giùm. “Con đọc những suy nghĩ của mình cho chị ấy viết, xong con vẽ một hình trái tim vào để nói rằng con yêu ba mẹ nhiều lắm. Thế mà, con vô lý đã làm mất lá thư mất rồi”, Đ phụng phịu.

Góp tiền ăn sáng biếu ba mẹ

Đ khoe: “Tháng nào con cũng được đi thăm ba mẹ hết. Mà mỗi lần đi thăm mẹ thì con được mẹ ôm, được hôn mẹ và nói chuyện nhiều lắm. Nhưng đi thăm ba thì chẳng được. Con và ba chỉ được ngồi nói chuyện mà thôi”.

Nhìn cháu, mẹ Thảo nói: “Tôi chẳng có tiền nên có nói với chị em nó: “Tụi bay muốn đi thăm ba mẹ thì góp tiền mà đi, ngoại không có đâu”. Vậy là chị em nó mua ống heo về góp mỗi ngày một ít, cứ cuối tháng là đi thăm ba mẹ với ngoại.”

“Cô biết không, vừa rồi con góp được 300 ngàn đồng để đi thăm ba. Lần này con sẽ góp để lần sau vào thăm mẹ” Tôi hỏi, con lấy tiền đâu mà góp vậy?. “Con lấy tiền ăn sáng đó. Sáng nào con cũng được bác cho 20 ngàn đồng đẻ ăn sáng hết nhưng con chỉ ăn 5000 đồng thôi, số còn lại con mang về bỏ ống heo. Đây này, lúc nãy con được cho 10 ngàn đồng, lát nữa về sẽ bỏ ống heo nữa”.

Nhìn thấy song sắt cửa sổ, Đ lấy tay chỉ rồi nói: “Cái này nè ngoại, lần nào con đi thăm ba cũng bị chặn lại hết đó”. Nhìn cháu bà ngoại cười hiền: “Con ngoan thì lần sau đi thăm người ta sẽ không chặn lại nữa”, rồi nước mắt bà rưng rưng: “Mỗi lần đi thăm ba mẹ nó về, đường xa rồi đi xe bị nhồi nhét, tôi phải nghỉ gần tháng mới lại sức, vậy mà chị em nó cứ nghe bảo đi thăm ba mẹ là vui lắm. Có lần ở nhà nó gắng chơi ngoan, học nhiều điểm 10 rồi thu thập những câu chuyện để vào kể cho ba mẹ nghe”.

Diệu Thuần

Xem thêm video clip : Mở rộng phạm vi “truy tìm” sản phẩm từ dầu ăn bẩn

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý