Cuộc sống đau đớn của gia đình 4 người bị tạt axit

biettuot biettuot @biettuot

Cuộc sống đau đớn của gia đình 4 người bị tạt axit

Tạt axit là hành vi tàn ác và vô nhân đạo, thường xảy ra do ngoại tình, ghen tuông, mâu thuẫn vợ chồng, đánh ghen, đố kỵ... Nạn nhân thường được đưa đi cấp cứu kịp thời nhưng vẫn phải đối mặt với những hâu quả nặng nề. Những ngày tháng sau đó họ sống mà không bằng chết.

26/07/2014 08:03 AM
9,012

Nhiều nạn nhân không vượt qua được đau đớn cả về thể xác và tinh thần, đã tìm đến cái chết như một sự giải thoát, chỉ có số ít trong số họ là tự tin sống tiếp nhưng cũng phải vượt qua muôn vàn khó khăn.

Từ cuộc sống hạnh phúc, khá giả, hiện tại gia đình này rơi vào cảnh khốn cùng, kinh tế kiệt quệ sau một thời gian dài chạy vạy xuôi ngược vay lãi để điều trị vết thương, vợ chồng phải ly tán cậy nhờ vào sự giúp đỡ của người thân. Hàng ngày, đại gia đình trong vụ án bị hàng xóm tạt axit không những phải chống chọi với nỗi đau thể xác, sự tự ti vì dung nhan biến dạng mà còn phải đối mặt với dư âm của sự khủng hoảng tinh thần nghiêm trọng.

Gặp tai họa vì gã hàng xóm đòi “công lý”

Căn nhà của vợ chồng chị Phạm Thị Thanh Xuân trong con ngõ nhỏ trên đường Nguyễn Văn Nghi, phường 7, quận Gò Vấp, TP.HCM giờ đây lạnh lẽo đến rợn người. Thấy khách đến, chị Xuân cố nở nụ cười xã giao nhưng dù chị cố gắng hết sức, các cơ trên mặt chị cũng chỉ hơi nhích lên.

Chị Xuân không thể quên cái buổi sáng ngày 18/1/2012 định mệnh ấy, khi anh Nguyễn Quốc Tuấn- chồng chị bế bé Bảo đứng bán tạp hóa trước nhà, còn chị Xuân bưng cà phê cho một khách trong xóm. Khi về gần tới nhà, chị Xuân trông thấy một người mặc áo mưa (dù lúc này trời không mưa), đeo khẩu trang đang tiến về phía nhà mình.

“Tôi nghĩ là đó là người đi đường nên không hề để ý mà tiến thằng về phía chiếc bàn may để làm việc. Chưa kịp đạp máy, tôi trông thấy người mặc áo mưa khi nãy đứng trước cửa nhà tạt một ca chất lỏng vào chồng và con tôi đang đứng trước quầy tạp hóa. Ngay sau đó, tiếng thét đau đớn của chồng và con khiến tôi hốt hoảng nhào đến cứu. Nhưng hung thủ tiếp tục dùng phần axit còn lại tạt thằng vào tôi làm áo quần trên người bốc cháy, da thịt bám theo lớp vải cháy rơi xuống từng mảng”- chị Xuân nhớ lại.

Dù toàn thân bỏng nặng nhưng chị Xuân vẫn lao vào ôm con trai bỏ chạy ra tới đầu hẻm. Phía bên trong chồng chị cũng tháo chạy ra khỏi nhà, tìm nguồn nước để dội lớp axit đang đốt cháy cơ thể. Nhưng kẻ thủ ác vẫn chưa chịu buông tha chồng chị, hắn còn rút dao tiếp tục truy sát cả gia đình. Chỉ khi có người dân xung quanh ứng cứu, tên hung thủ mới chịu bỏ chạy. Riêng bé Ngọc nghe bố mẹ kêu cứu liền chạy từ trên lầu xuống và bị trượt chân ngã vào vũng axit trên nền nhà, bị bỏng phần mông, lưng. Cả gia đình chị Xuân bàng hoàng không biết hung thủ là ai, bởi bao nhiêu năm sinh sống ở đây vợ chồng chị chưa hề có thù oán gì.

 - Ảnh 1

Chị Xuân trước và sau khi bị tạt axit. Ảnh: Dân trí

Khi nằm trên giường bệnh, vợ chồng chị Xuân “sốc” nặng khi biết hung thủ tạt axit cả gia đình mình chính là Lâm Tiến Dũng (48 tuổi)- gã hàng xóm sống ngay bên cạnh nhà chị. Ngay sau đó, cơ quan CSĐT Công an quận Gò Vấp đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lâm Tiến Dũng về tội “Cố ý gây thương tích”. Tuy nhiên, sau 7 tháng điều tra, Công an quận Gò Vấp đã gửi đến gia đình chị Xuân quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án bởi Lâm Tiến Dũng được xác định bị “tâm thần, thể hoang tưởng và phát triển liên tục”.

Qua lời khai của gia đình và trình bày của bị can Dũng trước hội đồng giám định, Dũng cho rằng y thường nghe tiếng chửi rủa của hàng xóm cả ngày, có khi chửi từ tối đến sáng khiến con cái học hành sa sút, cha đau ốm triền miên. Vì vậy, Dũng phải đòi “công lý” để gia đình mình được yên ổn. Nhưng thực tế thì không có ai chửi bới gì cả mà chỉ là do Dũng hoang tưởng, tự suy luận mọi vấn đề nên trong trường hợp này hành vi của Dũng bị chi phối bởi bệnh tâm thần. Từ đó, vụ án gần như “chìm xuồng” bởi tên hung thủ “yên phận” trong trại tâm thần còn gia đình nạn nhân thì hàng ngày vật vã với các thương tích từ axit để lại.

Cả gia đình như sống trong địa ngục

Bằng giọng trầm tư, ưu phiền, chị Xuân kể, từ khi bị gã hàng xóm tạt axit, cả gia đình chị như sống trong địa ngục. Sự đau đớn về thể xác, tổn thương về tinh thần đã khiến vợ chồng chị suy sụp. Thậm chí có lúc chị muốn chết cho “nhẹ thân” nhưng nghĩ đến hai đứa con nhỏ, chị lại cố gắng vượt qua. Đã hơn 2 năm sau cái ngày định mệnh ấy, chị Xuân phải gượng đứng lên, gánh vác những khó khăn để lo cho gia đình. Do không thể tự lo cho bản thân nên anh Tuấn được bố mẹ ruột đưa về chăm sóc tại quê nhà ở Long An để chị Xuân đỡ vất vả.

Chị Xuân đau xót nhớ về những kỷ niệm tươi đẹp, ngày tháng hạnh phúc đã qua. Chị bảo, cuộc đời chị gắn liền với hai chữ tự ti. Trước đây, chị chẳng dám yêu ai. Đến ngày gặp anh Tuấn, vì cảm thương anh số vất vả nên chị bằng lòng cưới. Hai vợ chồng cố gắng làm ăn, chỉ mong sau này được cuộc sống no đủ. Dành dụm mãi, họ mới đủ tiền mua được căn nhà trong con hẻm nhỏ ở Sài Gòn. Niềm vui chưa kéo dài được bao lâu thì tai họa bỗng đâu ập xuống. Gia đình anh chị lụi tàn rồi ly tán. Anh Tuấn giờ đã trở thành một phế nhân, mất hết hai tai, mắt cũng mù nên chẳng nghe và nhìn được gì. Mỗi lần từ Long An lên Sài Gòn khám bệnh, cha mẹ anh lại chở anh qua thăm vợ và các con.

Qua rất nhiều lần phẫu thuật nhưng chị vẫn chẳng thể tự tin bước ra đường. Chuyện chợ búa mỗi ngày đều phải nhờ người hàng xóm tốt bụng mua giùm. Hậu quả của việc bị tạt axit vẫn làm mắt chị đau nhức. Tuy nhiên, để có tiền nuôi con, chị vẫn hàng ngày phải ngồi bên máy may làm việc. Hàng xóm cảm thông, ai cũng mang vải sang nhờ chị may quần áo. Tuy chị đã trở lại được công việc nhưng sức khỏe không còn như trước. Ngồi may chừng 2 tiếng, chị đã cảm thấy đau buốt khắp người. Đôi mắt yếu ớt khiến chị Xuân không thể thức khuya để may vá như xưa. Nhiều khi cố gắng mau xong chiếc áo, chị ngủ quên trên bàn may.

Với khuôn mặt buồn rầu, chị Xuân chia sẻ, hiện tại, chị làm còn không đủ nuôi thân, chưa nói gì đến việc sau này lo công việc cho con cái. Tuy nhiên, dù hoàn cảnh khó khăn đến mấy, chị cũng sẽ lo lắng cho các con ăn học bằng người. Thẫn thờ nhìn bé Bảo hồn nhiên chơi đùa, nước mắt chị lại chảy dài trên đôi mắt thâm quầng. Người mẹ khốn khổ than thở: “Ban ngày, Bảo vui vẻ chơi đùa như vậy nhưng tối đến lại hay gặp ác mộng. Nhiều đêm, cháu bật dậy khóc lóc thảm thiết rồi gào thét. Những lúc như vậy, ba mẹ con chỉ biết ôm nhau mà khóc. Mỗi ngày, Bảo đến trường luôn bị bạn bè sợ hãi, xa lánh”.

Lấy tay lau giọt nước mắt, người đàn bà bất hạnh thở dài: “Lúc đầu, khi người hàng xóm ra tay tàn độc, mẹ con tôi chẳng dám trở về nhà nữa. Nhưng sau này, chẳng biết phải đưa con đi đâu nên chúng tôi đành quay lại”. Căn nhà đang đầy ắp tiếng cười ngày nào bỗng trở nên lạnh lẽo đến ghê sợ. Nhiều đêm, những ký ức hãi hùng lại ùa về trong chị. Từ ngày gặp nạn, cứ mỗi lần thấy bình nước, bếp gas, chị cảm thấy sợ hãi vô cùng. Ngày đầu, chị còn bỏ chạy khi thấy ấm nước sôi bốc lên ngùn ngụt. Nhưng nhìn cảnh hai đứa con nheo nhóc ngày nào cũng ăn cơm hộp khiến lòng chị đau thắt. Vượt lên nỗi sợ hãi, chị cố gắng vào bếp để nấu những bữa ăn cho các con mình. Hơn 2 năm nay, chị Xuân phải nhờ đến thuốc ngủ mới có thể chợp mắt và thoát khỏi những ám ảnh về đêm.

“Lúc trước, ba mẹ con tôi luôn đóng cửa kín mít, chẳng dám bước chân ra khỏi nhà. Tôi sợ sẽ có người vào nhà làm hại các con. Giờ thỉnh thoảng cửa đã mở hé, nhưng mỗi khi có người lạ xuất hiện, tôi đều cảm thấy bất an. Bé Ngọc thấy người lạ tới lập tức sợ hãi bỏ chạy”, chị Xuân nói. Không ai biết được nỗi ám ảnh dai dẳng ấy của mẹ con, vợ chồng chị đến bao giờ mới vơi được. Chỉ biết rằng, hiện tại cuộc sống của “gia đình axit” này vẫn chìm trong nỗi u uất và đau đớn.

Sao Mai

Xem thêm video clip : Clip: Cái kết bi thảm cho những thanh niên thích 'ăn vụng'

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý