Cuộc sống hiện tại của những đứa trẻ chứng kiến cha mẹ sát hại nhau

vuongxinh vuongxinh @vuongxinh

Cuộc sống hiện tại của những đứa trẻ chứng kiến cha mẹ sát hại nhau

Sau khi chị Lê Thị Huệ (sinh năm 1970, trú tại ngõ 97, phố Chính Kinh, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội) bị chính chồng mình là Nguyễn Văn Tuyên (sinh năm 1960) giết chết, chặt xác phi tang, hai đứa con ôm nỗi căm phẫn cũng nỗi đau khổ cùng cực.

09/11/2014 02:59 PM
2,714

Thế nhưng, thời gian luôn có sức mạnh phi thường, có khả năng hàn gắn những vết thương lòng tưởng như chẳng bao giờ nguôi ngoai. Trở lại ngôi nhà từng là nơi ám ảnh năm nào, tận mắt nhìn thấy hai đứa trẻ được người anh trai cùng cha khác mẹ yêu thương, quan tâm, săn sóc, lửa hận năm nào đã không còn dấu vết, người viết đã không khỏi rưng rưng niềm tin bất diệt về sức mạnh của lòng yêu thương, đức vị tha có thể xóa mọi tội lỗi, đau thương và định kiến.

Khi yêu thương xóa tan lòng thù hận

Hạnh phúc của những đứa con không gì khác là được sống quây quần trong gia đình có đầy đủ tình thương yêu của cha mẹ nhưng cuộc đời hai bé Nguyễn Hồng Phương (sinh năm 1994) và Nguyễn Hồng Sơn (Sinh năm 2001) thì không được như thế. Tuổi thơ các em là nỗi đau dài khi thiếu bàn tay chăm sóc của mẹ. Cay đắng hơn, thủ phạm gây ra cái chết oan nghiệt cho mẹ lại chính là người cha các em hằng kính mến. Chuyện xảy ra từ năm 2008 nhưng tới nay, mỗi khi nhắc đến hai đứa nhỏ đó, người dân sống trong ngõ 75, phố Chính Kinh vần không nguôi thở dài, đau xót.

Khi chúng tôi tìm đến, ngôi nhà nhỏ khuất sâu trong con ngõ vắng tiếng người. Trò chuyện với chúng tôi, bà Lan – thím ruột của hai em Phương, Sơn cho biết, ngày xảy ra sự việc đau lòng, cháu Phương đã lớn nên hiểu rất rõ sự tình, còn cháu Sơn thì vẫn còn hồn nhiên, chưa hiểu điều gì đã diễn ra. Cũng bởi tận mắt chứng kiến thảm kịch đau lòng của gia đình, ánh mắt bé Phương nhìn cha đã thay đổi.

Đó là ánh mắt của sự căm thù đến tận xương tủy. Bà Lan cũng cho biết thêm, vì không muốn các cháu quá đau lòng, hiểu rõ về cái chết của mẹ và bị dư luận dò xét nên gia đình bên ngoại của chị Huệ đã đón hai cháu về sinh sống trong căn nhà nhỏ tại phường Kiến Hưng (quận Hà Đông, Hà Nội) ngay sau khi biết chị Huệ bị chính chồng sát hại bằng thủ đoạn dã man.

“Hôm công an gọi cháu Phương ra hiện trường, nơi phát hiện ra một phần thi thể mẹ cháu để nhận diện thì con bé chết điếng người, khóc ngất khi nhận ra đó chính là quần áo của mẹ cháu và cái chăn quấn trên người đúng là cái chăn mà gia đình cháu vẫn hay sử dụng. Điều này chứng tỏ xác chết kia chính là mẹ cháu mà trước đó cả gia đình bên ngoại cháu báo tin lên cơ quan công an nói rằng mẹ cháu bị mất tích. Sau khi công an tuyên bố tìm ra thủ phạm giết chị Huệ thì chúng tôi ai nấy đều như không dám tin vào tai mình vì đó lại là Tuyên – chồng Huệ”, bà Nguyễn Thị M. – người dân sống trong ngõ 97 nhớ lại kể.

Sau khi thú nhận hành vi phạm tội, tại phiên tòa xét xử, Nguyễn Văn Tuyên bị tuyên án tử hình và đã thi hành án vào tháng 10/2013. Sau khi uống thuốc độc, xác của Tuyên được đem đi hỏa thiêu. Tro cốt của Tuyên được người con đầu (con chung với người vợ thứ nhất, tên Nguyễn Tuấn) mang vào miền Nam chôn cất, hương khói.

“Sau khi Tuyên bị bắt giữ, các cháu Phương và Sơn về ở với ông bà ngoại rồi cháu Sơn được làng trẻ SOS nhận nuôi dưỡng, còn cháu Phương ở lại với gia đình ông bà ngoại từ đó cho đến tháng 5/2014 vừa qua thì cháu được anh cả đón vào Nam cùng chung sống, làm việc. Cháu Phương đã tốt nghiệp cao đẳng nên giờ cháu cũng đã trưởng thành, muốn làm việc để ông bà, gia đình bên ngoại không phải vất vả vì mình. Thằng Tuấn cũng nói với tôi nếu sau ngày cháu Sơn muốn vào Nam sống thì nó cũng đón cháu Sơn vào, lo chỗ ăn ở và tìm cho một công việc ổn định. Thấy anh em chúng nó yêu thương,cưu mang nhau mà tôi cũng cảm động, mừng cho anh em chúng nó biết yêu thương, đùm bọc nhau để vượt qua nỗi đau. Tôi nói như vậy là bởi trước khi vào Nam sinh sống, thằng Tuấn cũng sống với bố và vợ hai của bố nó là chị Huệ suốt một thời gian dài và được chị Huệ chăm sóc chẳng khác nào con đẻ nên nó cũng khổ tâm lắm khi biết bố nó là người gây nên cái chết đau đớn cho chị Huệ. Nay bố thì bị tử hình, dì thì chết đau đớn nên nó cố gắng đứng vững để động viên các em sớm vượt qua nỗi đau, quay trở lại cuộc sống thường nhật. Đến giờ thì dường như chúng cũng quên đi quá khứ đau thương rồi”, bà Lan nói.

Dừng lại dây lát, bà Lan kể thêm, cũng chính Tuấn là người thường xuyên chu cấp tiền cho em gái cùng cha khác mẹ ăn học cho đến khi em gái tốt nghiệp. Tuấn cũng mua tặng em gái chiếc xe máy để em có phương tiện đi lại thuận tiện hơn. “Cháu Phương ở với gia đình bên ngoại thế nhưng em cháu phải nhờ trung tâm SOS chăm sóc vì gia đình không đủ điều kiện. Có lần vào thăm cháu Sơn, thấy cháu sụt sùi bảo: “Vì cháu trông giống bố nên các bác ghét, không ai muốn nuôi cháu nên bỏ cháu vào đây… mà chúng tôi trào nước mắt”, bà Lan kể thêm.

Sát hại vợ dã man

Nhắc về vụ trọng án xảy ra vào năm 2008, người dân ngõ 97, phố Chính Kinh, ai cũng bàng hoàng nhớ lại. Họ đã từng sửng sốt tới choáng váng khi nhận tin chị Huệ chị chồng giết hại, chặt xác thành nhiều khúc, vứt nhiều nơi phi tang. Càng thương chị Huệ bao nhiêu, người dân càng căm tức Tuyên bấy nhiêu bởi với họ nạn nhân là người sống tình cảm, hiền lành, chịu thương chịu khó. Đến giờ, khi chúng tôi nhắc lại sự việc, người dân nơi đây vẫn chưa nguôi ngoai nỗi căm tức.

Nguyễn Văn Tuyên cưới chị Lê Thị Huệ năm 1992 khi Tuyên đã trải qua một lần đò với một người phụ nữ ở TP.HCM. Cuộc sống của gia đình Tuyên khá hạnh phúc với hai đứa con một trai và một gái. Tuyên về hành nghề xe ôm, còn chị Huệ thì làm giúp cho một gia đình người Hàn Quốc. Thu nhập tuy không phải là khá giả nhưng số tiền hai vợ chồng kiếm được cộng thêm tiền mấy phòng trọ nhỏ trên tầng hai cho sinh viên thuê, vợ chồng Tuyên cũng đủ lo cho hai đứa con ăn học. Mâu thuẫn trong gia đình chỉ nảy sinh khi Tuyên bắt đầu dính vào lô đề và cờ bạc. Mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm vào khoảng tháng 3, tháng 4 năm 2008, khi toàn bộ số tiền kiếm được từ việc chạy xe ôm, Tuyên đều ném hết vào trò đỏ đen. Nhiều lần khuyên giải chồng nhưng Tuyên vẫn chứng nào tất đấy, chị Huệ “dọa” sẽ không cho Tuyên đi làm xe ôm nữa.

Ngày 9/5/2008, vì không muốn cho Tuyên lấy xe máy đi làm nên chị Huệ đã giữ chìa khóa. Tuyên mò lên gác xép bảo vợ đưa chìa khóa cho mình thì chị Huệ nói: “Đi làm không đem tiền về cho vợ con mà toàn đem đi đánh bạc, tốt nhất là không đi làm”. Vì chị Huệ nhất quyết không chịu giao chìa khóa cho Tuyên nên giữa hai người xảy ra to tiếng và xô xát. Tuyên lao vào chị Huệ, một tay ghì cổ đè xuống, tay kia thò vào túi quần để lấy chìa khóa xe. Khi đã lấy được chìa khóa, Tuyên bỏ xuống nhà. Chị Huệ lúc này trong cơn bực tức đã nhào theo túm lấy cổ áo Tuyên thì bất ngờ bị Tuyên quay người lại đẩy mạnh về phía sau khiến chị Huệ ngã ngửa, đầu đập vào cửa phòng. Khi Tuyên ra cửa lấy dép để đi, hắn nhìn thấy chân chị Huệ giãy giãy. Tuyên chạy lên gọi và lay người vợ thì không thấy chị Huệ phản ứng gì. Biết vợ đã chết, Tuyên giấu xác chị Huệ vào chăn bông rồi đẩy vào cạnh lan can gần bậc lên xuống. Tiếp đó, y bê vỏ chăn, ruột chăn bông khác đặt lên rồi kéo giá phơi quần áo chặn phía trên và xuống nhà nấu cơm chờ hai con về ăn uống như không có điều gì xảy ra. Đến chiều cùng ngày, sau khi trở bọn trẻ đi học, Tuyên quay về nhà rồi nghĩ cách phi tang xác của vợ. Tuyên kéo xác chị Huệ ra rồi dùng dao phân xác chị rồi đem đi vứt ở 3 nơi khác nhau. Do phần đầu của nạn nhân bị nước cuốn trôi nên cơ quan điều tra đã không thể tìm thấy.

Để nhằm đánh lạc hướng của những người thân trong gia đình, Tuyên đã dựng lên một màn kịch nhưng lại là mộtmàn diễn hết sức vụng về. Tuyên đã nói dối các con và nhà ngoại rằng vợ đi Hàn Quốc. Tuy nhiên, một thời gian sau đó, khi không thấy thông tin gì về con gái, bà Vinh (mẹ của Huệ) hỏi thăm Tuyên, lúc này Tuyên nói nhầm thành vợ đi Lạng Sơn, sang Trung Quốc học nấu ăn. Chính vì sự bất nhất của Tuyên đã khiến bà Vinh sinh nghi ngờ và làm đơn gửi lên cơ quan công an về việc mất tích của chị Huệ. Và chỉ sau 53 ngày dựng lên màn kịch để che giấu tội ác của mình, Nguyễn Văn Tuyên đã sa lưới pháp luật và trả giá bằng mạng sống.

Ngày 25/3/2009, kẻ giết vợ bị TAND TP. Hà Nội tuyên án tử hình. Với riêng Tuyên, có thể hắn coi cái chết là sự đền tội với người vợ. Nhưng hắn vẫn là kẻ mang tội với gia đình vợ, và tội lỗi lớn nhất có thể hắn chưa nghĩ đến: Đó là cái tội lấy đi của các con mình một người mẹ, một người cha và một gia đình hạnh phúc mà đáng lẽ các cháu xứng đáng có được.

Ngô Nguyên

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý