Đạo diễn Trọng Trinh: Con tim vẫn chưa vui trở lại

msstit msstit @msstit

Đạo diễn Trọng Trinh: Con tim vẫn chưa vui trở lại

Khi thấy một Trọng Trinh hào hoa, thơm nức và có phần rạng rỡ xuất hiện giữa phố phường Hà Nội rộn ràng ngày xuân, người đối thoại có cảm tưởng con tim anh đã vui trở lại”… Nhưng vị đạo diễn điển trai cười buồn: Sau những biến cố, việc lấy lại cảm xúc không đơn giản nữa.

22/02/2010 08:27 AM
2,354

- Trọng Trinh đã ở cái tuổi ngũ thập... Ở tuổi này, người ta bắt đầu thấy sợ Tết rồi, còn anh thì sao nhỉ?

- Thời gian trôi đi không thể lấy lại, mình chỉ cố gắng làm sao giữ được sự hồn nhiên trẻ trung trong tâm hồn mà thôi. Có lẽ chỉ có các thi sĩ khi họ để lòng mình thăng hoa cảm xúc trong những ngày xuân để làm nên những vần thơ bay bổng là thấy Tết thật sự đẹp thôi. Và có thể một số người khác, thuộc diện dù có tuổi rồi nhưng vẫn mong Tết, vì họ sẽ nhận được nhiều thứ từ những người khác (cười...). Còn với các bậc làm cha làm mẹ thì có nhiều cái phải lo lắm, phải nghĩ đến trách nhiệm đối với con cái mình, làm sao cho chu toàn…

- Nhân nói đến chuyện con cái, hai cậu con trai của anh chắc cũng lớn lắm rồi?

- Cậu lớn nhà tôi đang du học bên Hà Lan, còn cậu thứ hai hiện đang ở với tôi. Năm nay chỉ có hai bố con đón Tết với nhau thôi vì cậu cả không về được.

- Thế thì Tết đã không vui lại càng buồn hơn?

- Không, giờ đây tôi lại thấy rất thanh thản, nhẹ nhàng. Hai bố con có thể “dông” xe đi xa, "vác" máy ảnh theo, đi bụi bụi một tí cho nó “máu”…

Đạo diễn Trọng Trinh.

- Ít ai biết lại còn có một Trọng Trinh thật lãng mạn đến thế...!

- Kể cho bạn nghe nhé, Tết năm ngoái, sáng mùng Một, tôi dậy rất sớm - bình thường thì không thế đâu - rồi phóng xe ra đường Nguyễn Chí Thanh. Lúc ấy đường phố vắng trơn không có một ai - lại nhớ tới thời chiến tranh, thành phố đi sơ tán hết cả. Lúc đấy mình có cảm giác lạ lắm, một mình giữa không gian bao la, vắng vẻ mà ngày thường thì đông đúc kinh khủng… Tự nhiên thấy trống trải mênh mômg…

- Anh từng phát biểu tiêu chí chọn người yêu là trước hết phải đẹp, còn những cái khác nếu chưa được thì để sửa sau... Nghe có vẻ rất thoáng!


- Cái tiêu chí này có từ hồi còn trẻ. Hồi đấy cảm xúc mạnh lắm, mãnh liệt lắm lại có phần bồng bột nữa nên nó làm lu mờ hết mọi nhận xét, mọi nghi ngại xung quanh… Tuổi trẻ bao giờ cũng có phần hiếu thắng mà…

- Một người đề cao cái đẹp như anh mà lại luôn nói rằng các mối quan hệ với người khác giới là hoàn toàn trong sáng thì có khó tin không?


- Nhưng cũng có nhiều cách hiểu về sự trong sáng lắm chứ. Theo tôi thì hai người chơi với nhau vô tư, hồn nhiên, không vụ lợi là trong sáng… Còn với cái đẹp thì phải hiểu theo một phạm vi rộng gồm cả nam lẫn nữ. Bởi với một người đàn ông đẹp trai, thông minh, lịch thiệp thì họ vẫn luôn cuốn hút được người đối thoại, bất kể người đó là ai…

- Nhưng ở đây tôi đang nói đến sự rung động khác giới, nếu nói là anh chơi với một phụ nữ đẹp mà không có những cảm xúc về mặt tính dục thì có khó tin?


- Đương nhiên là có! Mình lấy ví dụ là khi đi xem một vở ba lê chẳng hạn. Mình sẽ bị mê mẩn, cuốn hút bởi vẻ đẹp rực rỡ, cao sang của nó. Lúc đấy, cảm xúc của mình bị chi phối nhiều nhất chỉ bởi vì nó hay quá, đẹp quá. Tất nhiên vở ba lê ấy cũng gợi đến vẻ đẹp tính dục nhưng theo mình thì nó như là sự tôn thờ…

- Nghe nói anh rất mê thời trang châu Âu, từng nói rằng thời trang của họ thì cho dù xộc xệch cũng vẫn đẹp, vẫn nghệ thuật...

- Tôi thích châu Âu, thấy con người và tất cả những gì thuộc về xứ sở ấy đều đẹp. Đến ném một viên sỏi trắng xuống mặt hồ phẳng lặng và xanh biếc thì cũng là một hình ảnh đẹp vô cùng. Tôi cũng từng được chứng kiến Mùa thu vàng ở nước Nga với hàng trăm sắc vàng, sắc đỏ, phải nói là vừa sâu lắng vừa đẹp mê hồn…

- Nói vậy chắc là anh chuyên xài hàng ngoại?

- Tôi rất thích thời trang của Ý, nhưng nếu là hàng Việt Nam chất liệu tốt, đẹp và lịch sự thì tôi cũng ủng hộ…

- Anh có vẻ mê những sản phẩm của Ý nhỉ, xe cũng là xe Ý?

- Xe Ý thì đang từ giã dần dần rồi. Bởi vì khâu bảo hành và chăm sóc khách hàng kém quá, mà phụ tùng thay thế cũng đắt nữa.

- Nhân nói về chuyện đẹp - xấu, anh nhận xét ra sao về việc phim Việt Nam bây giờ rất chú trọng tới yếu tố sắc của diễn viên, thậm chí còn át cả phần diễn?

- Tiêu chí về cái đẹp giữa điện ảnh và truyền hình khá khác nhau. Nếu như cái đẹp của điện ảnh mang tính chất lựa chọn, có phần khuôn mẫu thì cái đẹp bên truyền hình mang tính phổ cập, theo số đông và mang tính giải trí cao. Chính vì thế mà khi số đông quan niệm về cái đẹp theo chuẩn của họ thì mình cũng phải lựa theo họ. Với dòng phim thị trường, có tính giải trí cao bây giờ thì bắt buộc phải đi theo "tiêu chí” này rồi.

Nhưng thật sự nếu chỉ có diễn viên đẹp, trang phục đẹp, bối cảnh đẹp mà phim không hướng tới một giá trị thẩm mỹ nhất định thì cũng chỉ là hàng “ăn xổi” thôi. Bởi vì nếu một diễn viên chỉ cần đẹp thôi mà không cần diễn thì sẽ buồn cười lắm… Nói chung là hình thức và nội dung phải hài hoà với nhau.

- Với phim truyền hình, nếu đi sâu vào đời sống của nhân vật, biết khai thác những chi tiết đời thường thì đường dây câu chuyện mới hấp dẫn và tình huống xung đột mới không khiên cưỡng. Thế nhưng có cảm giác phim truyền hình Việt hiện nay mới chỉ chờn vờn ở cái “vỏ ngoài” thôi, theo anh thì lỗi này do đâu?


- Nói chung là do tất cả, từ biên kịch, đạo diễn đến người chịu trách nhiệm sản xuất. Không thể nói lỗi là do một bộ phận hay một cá nhân nào được.

- Có những chi tiết trong phim mà đến một khán giả bình thường thôi cũng nhận ra là rất vô lý, rất phô. Vậy mà chả lẽ ê kíp sản xuất phim không nhận ra thì quả là khó hiểu?


- Trong trường hợp này thì lỗi phần lớn là do đạo diễn non tay.

Trọng Trinh, gương mặt đẹp của điện ảnh truyền hình Việt Nam một thời, giờ lui về chủ yếu làm vai trò đạo diễn.

- Vài năm trước, nhiều người cứ chê phim Hàn Quốc uỷ mị sướt mướt với tình yêu tay ba tay tư, rồi ung thư chết chóc. Nhưng chỉ sau một thời gian ngắn, họ đã có những phim dài hàng mấy chục tập mà xem vẫn chấp nhận được, vẫn hấp dẫn. Điều đó chứng tỏ họ có sức bật rất nhanh và rất chuyên nghiệp. Nói gì thì nói mình vẫn thua họ xa?

- Đúng là mình phải học họ nhiều. Phim của họ mổ xẻ tâm lý rất được. Nhưng mà thật sự là họ cũng đi trước mình nhiều. Ngay từ cái thời Việt Nam nhập phim Người giàu cũng khóc, Đơn giản tôi là Maria của các nước châu Mỹ La Tinh thì Hàn Quốc đã xuất khẩu phim rồi. Tôi đã từng được tiếp xúc và học hỏi từ ông đạo diễn của phim "Mối tình đầu" (bộ phim Hàn Quốc này đã chiếu tại Việt Nam rồi), thấy họ rất giỏi và có kinh nghiệm về làm phim.

Còn hiện tại ở Việt Nam thì đang là “đỉnh cao” của phong trào xã hội hoá nên tình trạng làm phim ào ào, chụp giật, giẫm chân lên nhau là rất khó tránh khỏi. Đơn cử việc đào tạo nhân sự thôi. Với tốc độ làm phim như hiện nay thì nhân sự đào tạo làm sao xuể. Làm cái gì cũng phải có lộ trình chứ cứ muốn “đi tắt đón đầu” thì nảy sinh ra những bất cập là chuyện đương nhiên.

- Nghe anh nói thì cũng thấy thông cảm cho các nhà làm phim Việt lắm. Nhưng có lẽ thời kỳ chạy “rốt đa” của phim truyền hình Việt như thế cũng là dài lắm rồi. Bây giờ xin quay lại không khí mùa xuân đang tràn ngập, năm mới bao giờ cũng đi cùng với sự khởi đầu mới, vậy anh đã tìm được ai khiến con tim mình "thổn thức” trở lại chưa?

- Đối với mình bây giờ thì “nhịp đập” trái tim nó khác lắm rồi. Bởi vì sau những biến cố, việc lấy lại cảm xúc không đơn giản nữa, nhất là ở tuổi mình. Nếu muốn lấy lại thì cần phải có thời gian. Nếu ai đó trong trường hợp của mình mà bảo rằng sẽ… có lại ngay thì đấy chỉ là lấp khoảng trống chứ khó có thể gọi đó là tình yêu.

- Xin cảm ơn anh và xin chúc anh một năm mới có nhiều niềm vui trong cuộc sống!

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý