Dấu vết bí ẩn

vuongxinh vuongxinh @vuongxinh

Dấu vết bí ẩn

Hắn đã trốn trại tính đến nay đã hơn 30 năm. Lần nào được giao nhiệm vụ đến nhà hắn dò tìm tin tức, Quang vẫn chỉ bắt gặp những cái lắc đầu ngán ngẩm của mấy người thân quen. Bà mẹ hắn giờ đã là cụ già hơn tám mươi rồi.

24/04/2014 10:32 PM
365

Hắn thật lỳ lợm, từ ngày trốn trại chưa hề một lần trở về nhà, cho dù chỉ một lần gặp mặt mẹ. Trên bàn thờ có ảnh hắn lúc còn trẻ. Đó là Tám, khi ấy mới 23 tuổi, với gương mặt lỳ lợm, đôi mắt nhỏ như hai sợi chỉ. Quang đành chào cụ bà rồi xin phép ra về. Cụ bà thở dài đến nẫu ruột, nhưng vẫn hẹn Quang đến ngày giỗ của hắn, lấy đúng ngày trốn trại, thì về thắp hương. Nhìn ánh mắt tuyệt vọng của cụ, Quang cũng thấy buồn trĩu lòng.

Nếu tính đến nay, thì Nguyễn Văn Tám cỡ khoảng 55 tuổi. Số năm hắn trốn trại vừa đúng bằng tuổi của Quang, 32 tuổi. Hồ sơ của hắn dường như năm nào cũng được đánh dấu vì chưa bị bắt lại. Khi về làm việc ở trại giam, Quang thường được mấy anh lớp trước thông báo, hắn là một tên tội phạm to gan, giết người cướp của. Bị tòa kết án 30 năm tù giam, nhưng mới được hai năm thì hắn đã bỏ trốn, đi biệt xứ. Cùng thời với hắn, vào những năm cuối thập niên 70, không ít tên trốn trại nhưng đều bị bắt lại. Thậm chí vào năm 1990, có tên đã trốn được 10 năm, cũng bị sa bẫy, cho dù đã cư trú ở nước ngoài. Vậy mà Tám quả như chim sa, cá lặn không để lại vết tăm. Không biết bao nhiêu cuộc thăm dò và theo dõi bằng mọi biện pháp, nhưng các trinh sát đều bó tay.

Hắn đúng là xứng với biệt danh “Tám lì”. Theo như một số tù nhân cùng phòng với Tám kể lại, hắn đã từng bị đồng bọn đánh sứt đầu mẻ trán, nhưng cấm có kêu la. Thậm chí, có lần Tám lì bị một đại ca đánh gãy tay, mà chỉ nhăn mặt một chút, rồi nhìn lên trần mỉm cười. Hắn làm như không có chuyện gì xảy ra. Sau hai tháng lành cánh tay, hắn đã rình thời cơ cho tên đại ca kia một trận thừa sống thiếu chết ngay trong nhà tắm. Không ai dám can ngăn vì thấy lúc đó Tám quá dữ tợn. Tên đại ca kia bị cú đòn bất ngờ vào bộ hạ đổ gục ngay bên bể nước. Tám lì cứ thế đạp lên mặt tên đại ca đến nỗi mũi hắn bị vỡ chảy máu lênh láng. Tưởng sau đó là một cuộc chiến đẫm máu.

Quang nghe kể lại về sự liều lĩnh của Tám đã tạo nên một không khí bất ngờ trong phòng giam, vì từ đó tên đại ca kia không còn hung hăng như trước. Nhưng cũng chỉ được hai năm thụ án, trong một lần cả trại đi lao động trồng rừng, Tám đột nhiên biến mất. Đêm ấy, ai cũng nghĩ tên đại ca kia đã giết chết Tám vì dám làm mất mặt nó. Các chiến sĩ tổ chức kiếm tìm khắp miền rừng nhưng không thấy dấu vết gì để lại. Mấy con chó săn cũng lùng sục mọi hang hốc cũng về không. Sau mấy ngày, có nguồn tin báo Tám đã vượt núi chạy trốn. Ngay lập tức các chiến sĩ phụ trách trại giam đó cho người về tận quê, phục kích ở gần nhà hắn. Cuối cùng sau hơn một tháng bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ nhà nghề, nhưng các chiến sĩ Công an tưởng như khó bắt được ngay tên Tám trở lại nhà giam.

Quang là người thứ sáu được giao nhiệm vụ triển khai bắt tên Tám theo lệnh truy nã toàn quốc. Cho dù đã hơn 30 năm trôi qua, bản án này vẫn chưa kết thúc, bởi lẽ nếu tên Tám chịu thụ án thì đến thời gian này hắn cũng đã mãn hạn ra khỏi trại giam. Vậy mà cho đến nay vẫn không có nguồn tin gì về hắn. Có đêm Quang nghĩ hay hắn đã bị chết, đúng như mọi người trong gia đình hắn vẫn nghĩ. Chính vì thế mà mẹ hắn đã đưa ảnh hắn lên bàn thờ coi như con mình đã chết. Người mẹ này nghĩ không thể có đứa con nào mà không nhớ mẹ, cho dù hắn tệ bạc đến mức nào. Và nhất là khi gặp hoạn nạn, thì không người con nào không nghĩ đến cha mẹ, gia đình. Trong cuộc đời ai cũng phải ít nhất một lần gặp hoạn nạn. Nếu như chỉ ốm đau chẳng hạn, thể nào hắn cũng báo tin về, hay bí mật tìm về dù chỉ một lần. Vậy chỉ có cái chết, con người mới chịu chia lìa đến thế. Quang đôi lúc nghĩ có lẽ không còn hy vọng tìm được tên Tám nữa, 32 năm chứ đâu có ít…

Đột nhiên vào đêm ngày chủ nhật đầu năm, có điện thoại từ Công an địa phương, nơi gia đình Tám báo tin cho Quang, mẹ của Tám đã bị mất. Rất hy vọng tên Tám sẽ mò về, hoặc không ít nhất cũng có tin gì lóe sáng bất ngờ. Đó cũng là một thời cơ, cho dù chỉ một phần trăm tia hy vọng. Suốt đêm, Quang thao thức và cố hình dung ra gương mặt của Tám ở tuổi 55, từ đôi mắt ti hí đến những nếp nhăn trên cái trán thấp tè. Nếu theo như các anh chị theo vụ án từ trước tả lại thì Tám cao ước chừng một mét sáu lăm. Vậy cho dù thời gian đã trôi đi quá nửa đời người, gương mặt ấy khó có thể thay đổi đến mức không thể hình dung ra. Có lúc Quang lấy bút vẽ lên gương mặt của Tám để cố nhận dạng cho dễ dàng. Không ngờ gương mặt lì lợm ấy hay hiện lên mỗi khi Quang chợt nghĩ đến vụ án còn đang dở dang. Anh hồi hộp, theo lệnh cho phép của cấp trên, chuẩn bị lên đường từ sáng sớm thứ hai.

Quả nhiên, một dáng người đúng như Quang hình dung đã xuất hiện, bên thi thể bà cụ. Quang bình tĩnh đến gần người đàn ông kia. Hình như không phải. Đó là một gương mặt khác, mái tóc bạc trắng với đôi mắt to ngược hẳn đôi mắt ti hí của Tám trên bàn thờ kia. Anh đứng nép mình vào góc nhà bên trái, phía sau cánh rèm để theo dõi. Bất ngờ có tin nhắn, anh vội xem và ai dè, trong lúc lộn xộn, người đàn ông kia sau khi thắp hương lên bàn thờ của Tám đã biến mất. Vậy đã có ai đó báo tin mình là cảnh sát hình sự đến bắt người? Chuyện bị lộ từ đâu. Anh vội lánh mặt xuống dưới bếp. Nhưng thật khó có thể tin là người đàn ông kia lại đi từ nhà vệ sinh lên. Vừa hay Quang tiến tới giữ ông ta lại, rồi kéo vào bếp để hỏi chuyện. Ông ta lúng túng nói mình là Vinh bạn làm ăn với Tám, nghe tin bà cụ mất nên về thắp hương, chứ không hề biết Tám hiện giờ ở đâu. Nói rồi, người đàn ông ấy xin phép gia đình ra về, và đi ngay ra khỏi nhà. Vậy là mọi chuyện lại bắt đầu. Tám vẫn không xuất hiện. Mấy anh em ruột của Tám, vừa khóc mẹ vừa khóc cho hương hồn người anh xấu số.

Trong lúc Quang định ra về sau khi mọi người tan cuộc thì anh Công an xã nhắn tin báo có người đàn ông khả nghi đang ngồi nghỉ ở quán ngoài đồng. Một cậu bé nói, ông ta khóc như mẹ bị chết vậy, phải chăng đó là tên Tám. Quang nghe như mở cờ trong bụng vậy, nên vội dắt xe máy đi thẳng ra ngoài đồng. Cái quán mà anh đã từng ngồi nghỉ mỗi khi về đây. Anh Công an xã theo dõi từ cánh ruộng gần đó cũng đi tới. Người đàn ông kia đứng dậy định đi thì Quang áp sát tới. Thì ra không phải đó chính là Vinh, bạn của Tám mà anh vừa gặp trong nhà làm lễ tang. Vinh dừng lại cười và chào Quang định đi, thì người Công an xã vội gọi to: “Ông Tám!”. Ngỡ tưởng đúng là Tám thì ông ta sẽ biến sắc mặt nếu không sẽ dừng lại ngay tắp lự. Thấy người đồng nghiệp nhanh trí vậy nhưng không có kết quả như ý muốn, Quang cười với người đàn ông kia làm như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng anh bỗng phát hiện thấy Vinh nhìn mình với đôi mắt đảo nhanh không bình thường. Quang vội hỏi tưởng anh Vinh đã đi xa rồi sao còn ở đây? Sau đó lại hỏi anh Vinh sẽ về đâu ta? Vinh trả lời mình sẽ về nhà tận Hòa Bình. Quang lại hỏi về huyện nào, thì Vinh tỏ ra lúng túng nghĩ một lát rồi mới nói về huyện Mỹ Đức. Quang chợt nghĩ Vinh đã nói sai địa chỉ vì Mỹ Đức thuộc Hà Tây cũ, nay thuộc về Hà Nội, chỉ nằm sát tỉnh Hòa Bình, nên cố bắt chuyện để điều tra thêm. Nhưng không ngờ, Vinh vội lên xe xin phép đi ngay kẻo sợ trời tối khi về đến nhà.

Phải tìm cách giữ anh ta lại. Một ý nghĩ thoáng trong đầu Quang, chắc có uẩn khúc ở con người này. Không kịp nữa, Vinh tăng ga chiếc xe đi nhanh trên đường làng lên huyện. Lúc này, anh Công an xã vội lên xe Quang rồi chỉ đường đi tắt đón ở phía trước. Một phút sau, Vinh vừa đến tới đầu đường đã thấy Quang đứng đợi, định quay đầu xe thì không kịp nữa, vì anh Công an xã đột ngột xuất hiện phía sau.

Vinh bị dẫn về trung tâm trại giam. Quang xem toàn bộ giấy tờ mà Vinh đưa ra. Đúng là CMND mang tên Nguyễn Thành Vinh, nhưng quê lại ở Thanh Hóa. Quang hỏi vì sao lại nói dối là về Hòa Bình. Vinh tỏ ra loanh quanh nói, định về thăm người bạn, trước khi về quê. Ngay sau đó, Quang đưa tấm CMND của Vinh đến phòng kiểm tra thân nhân theo địa chỉ đã ghi. Vinh càng lúc càng tỏ ra sốt ruột và đòi ra về, vì chẳng có lý do gì mình phải ở lại đây cả. Nhưng chỉ mấy phút sau một chiến sĩ bước vào báo cho Quang biết đây là CMND giả. Dấu giáp lai ảnh đã bị mất một nửa. Vậy có thể ảnh trên chứng minh thư không phải tên Vinh. Người đàn ông kia tái mặt ngồi như tượng trên ghế. Quang vội cho lấy dấu vân tay của anh ta. Quả hai vân tay không giống nhau. Ngay lập tức người đàn ông kia bị bắt giữ. Vậy người đàn ông ấy là ai. Có phải là Tám? Không lẽ đôi mắt to kia đã được phẫu thuật?

Và thật bất ngờ chỉ trong hai phút, phòng giám định đã thông báo, vân tay của anh ta đúng là của tù nhân tên Tám đã từng chạy trốn cách đây 32 năm. Vừa nghe thông báo tên Tám đổ vật xuống sàn vì không ngờ sau hàng chục năm chui lủi, tưởng như chốn giấu theo thời gian. Vậy mà giờ đây, hắn lại bị tra tay vào còng, tiếp tục thụ án cho đến hết cả cuộc đời

Theo Cstc.cand.com.vn

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý