Đêm đến giật mình thon thót mỗi khi chồng 'chạm' vào người

trungthanh trungthanh @trungthanh

Đêm đến giật mình thon thót mỗi khi chồng 'chạm' vào người

Anh thường xuyên đòi hỏi chuyện chăn gối như sợ ai đó giành mất phần, khi em kêu mệt thì anh cáu bẳn.

05/07/2015 07:46 PM
6,497

Nhiều lúc em muốn ly hôn, nhưng em thương bố mẹ em, em sợ họ sẽ phải chịu nhiều điều tiếng khi em ly hôn. Chị gái em cũng đã qua một đời chồng, giờ đang sống ở nhà mẹ đẻ. Nếu em cũng bỏ chồng, người ta sẽ dị nghị cho rằng bố mẹ em không biết dạy con.

Chào độc giả mục tâm sự!

Em 25 tuổi, mang tiếng lấy chồng được 4 năm nhưng em chưa hề cảm thấy mình được làm một người phụ nữ thật sự. Em cũng không được xem là một cô con dâu mà chỉ là một kẻ ăn bám, một đứa con gái “sa cơ lỡ vận” bị hắt hủi, đối xử tệ bạc.

Khi yêu anh rất ngọt ngào, anh dùng hết mọi lời lẽ để thuyết phục bố mẹ em cưới được em. Nhưng rồi từ khi em có bầu con đầu lòng, anh bỏ em để theo bạn bè vào Nam làm việc. Còn em ở nhà với mẹ chồng hàng ngày vẫn đi làm công nhân may ở một xí nghiệp gần nhà.

Em vốn là cô công nhân chăm chỉ, khéo tay nên năng suất lao động cũng khá cao. Tiền lương được bao nhiêu em đều đưa về cho mẹ chồng cầm lo ăn uống chi tiêu mà không hề suy nghĩ. Em cũng nói với mẹ chồng “Tiền con dâu, mẹ cứ coi như tiền mẹ, ăn uống và mua sắm mẹ cứ lấy đó mà dùng”.

Mẹ chồng em mới đầu rất vui vẻ, bà mừng lắm. Bà luôn miệng nói “Thì con đưa cho mẹ, mẹ lo việc gia đình, còn đồng nào mẹ để đó tích cóp lại cũng là dành cho các con chứ cho ai”.

   - Ảnh 1
Nhưng rồi khi em sinh, em mới thấy được mẹ chồng em không hề đơn giản (Ảnh minh họa).

Mới đầu em cứ nghĩ mẹ chồng nàng dâu như thế là hòa hợp không có gì đáng lo lắng, nhưng rồi khi em sinh, em mới thấy được mẹ chồng em không hề đơn giản. Từ ngày em sinh, mẹ chồng em không những không quan tâm chăm sóc mà toàn đi nói xấu em. Thậm chí em mới sinh được 4 tháng bà đã kêu em dậy đi làm, kiếm tiền mua sữa cho con.

Đã thế, khi em nói em nghỉ thêm vài tháng nữa, bà hậm hực gọi điện mách chồng em. Anh không hiểu chuyện cứ nghĩ em lười, đi làm đồng lương được đồng lương nào anh đều gửi về cho mẹ giữ. Em không có tiền tiêu, cũng chẳng dám ngửa tay xin bà một đồng nào để mua sữa cho con. Nhiều lúc nghĩ con còn nhỏ tuổi đã không được ăn uống đủ chất mà em ứa nước mắt.

Đôi lần, mẹ em đến chơi thấy con ít sữa lại phải cho bé uống nước cơm, nước cháo mẹ em giấm giúi cho ít đồng để mua sữa cho cháu. Nhưng vì kinh tế khó khăn, đồng tiền hạn hữu nên mẹ em cũng chỉ cho được đôi đồng.

Nhiều lần em nói với chồng anh gắt gỏng “Anh gửi về cho 3 mẹ con bà cháu rồi, em cứ nói với mẹ lấy tiền mua sữa cho con đi”. Dù biết đó là tiền chồng mình gửi về để cả nhà tiêu chung, nhưng em không thích xin bà, bởi em biết em có xin mẹ chồng em cũng chẳng cho đồng nào. Em đã rất giận chồng.

Cuộc sống của mẹ con em cứ thế trôi qua trong tủi nhục. Khi con tròn một tuổi em ngỏ ý nhờ mẹ chồng trông cháu đi làm, bà hậm hực nói rằng “Giờ cô cứ ở nhà đi, có thằng Th nó gửi tiền ăn cho rồi”.

Khi bé được 2 tuổi, chồng em về Bắc. Cứ tưởng gần nhau, tình cảm vợ chồng sẽ lại như xưa, anh sẽ yêu vợ con hơn nhưng sự thật không phải thế mọi người ạ.

Từ ngày về, anh đi chơi suốt, nếu ở nhà anh luôn miệng hắt hủi vợ là kẻ vô công rồi nghề, chỉ biết ở nhà ăn bám chồng.

Một tháng sau khi về, anh bị tai nạn phải mổ ghép sọ 2 lần, hết rất nhiều tiền. Mẹ chồng em tích cóp được bao nhiêu nay phải đưa ra chữa trị cho con trai hết. Những tưởng bệnh tình của anh sẽ được chữa dứt điểm, nhưng chẳng may từ hôm đó anh không còn được khôn ngoan như trước.

   - Ảnh 2 Anh thường xuyên đòi hỏi 'chuyện ấy' như sợ ai đó giành mất phần (Ảnh minh họa).

Bị mắc di chứng động kinh, anh không thể lao động như trước, về nhà toàn mắng vợ, chửi con. Em thấy buồn và chán nản vô cùng. Để có tiền chăm chồng, e phải gửi con về ngoại rồi đi làm lại.

Đã thế, từ ngày phẫu thuật não, nhu cầu sinh lý của chồng em cũng thay đổi. Anh thường xuyên đòi hỏi như sợ ai đó giành mất phần, khi em kêu mệt thì anh cáu bẳn. Nhiều lúc em cảm thấy kiệt sức không còn đáp ứng nổi yêu cầu của anh.

Xa con nhớ con, phải thường xuyên phục vụ chồng, đối phó với mẹ chồng ghê gớm khiến em mệt mỏi vô cùng. Nhiều lúc em muốn ly hôn, nhưng em thương bố mẹ em, em sợ họ sẽ phải chịu nhiều điều tiếng khi em ly hôn. Chị gái em cũng đã qua một đời chồng, giờ đang sống ở nhà mẹ đẻ. Nếu em cũng bỏ chồng, người ta sẽ dị nghị.

Nhưng nếu em cứ ở lại đây, chấp nhận cuộc sống với chồng như thế, em cũng đau đớn tủi nhục vô cùng. Em sợ sống cùng người chồng như anh, em sợ bà mẹ chồng ghê gớm hay gây gổ với con dâu. Giờ em không biết nên làm gì nữa. Xin mọi người hãy cho em một lời khuyên với.

Linh Chi (Hoài Đức, Hà Nội)

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý