Cả hai chúng tôi nằm bên nhau, nói không dám nói, cười không dám cười chỉ dám nắm nắm tay, xoa xoa lưng của nhau. Nằm thế mãi cũng không sao ngủ được, gần 2h sáng rồi, tôi chờ đợi anh, còn anh thì cứ nằm nhìn lên cái trần nhà. Thế rồi, anh à lên một tiếng vào tai tôi. Anh nói:- Em, mình có chuyện chưa làm.Tôi nghĩ ngay trong đầu: "Tất nhiên rồi, có cái chuyện quan trọng chưa làm mà". Tôi nghĩ vậy nhưng cũng giả vờ nói nho nhỏ với anh:- Ừ chưa làm mà, nhưng mà sao làm được?Anh ôm tôi và hôn lên mắt tôi rất nhẹ :- Làm được chứ sao không. Giờ làm luôn cho xong nha.Tôi hồi hộp và lo lắng:- Ngại lắm. Đông người vậy, sao làm được hả anh?Anh nói :- Anh lấy cái đèn sạc, bật lên mình chui vào trong góc, làm nhẹ nhẹ thôi.Đến nước này thì tôi không sao hiểu nổi anh, tôi hỏi lại:- Làm chuyện đó mà anh còn bật đèn lên nữa hả?Anh trả lời tôi tỉnh bơ:- Thì phải bật đèn chứ, tối quá sao thấy đường đếm?Tôi tự nhiên run và thấy tim mình đập thình thịch, tôi thấy mình như ngạt thở, trong tôi có bao nhiêu câu hỏi, tôi chẳng hiểu làm cái chuyện đó mà đếm là đếm cái gì. Từ nhỏ đi học đến khi lớn lên tôi chỉ trải qua một mối tình không đâu vào đâu của tuổi học trò. Cảm giác đỉnh cao nhất của tôi là cái nắm tay của cậu bạn chung lớp. Thế rồi yêu anh, chúng tôi chỉ biết buồn vui với những cảm giác lo sợ của việc không thể đến với nhau nên không dám thân thiết nhau, nếu có thương nhau lắm thì cũng chỉ có thể anh ôm đầu của tôi gì vào ngực anh, thế thôi. Giờ tôi nằm đây bên anh, đang không biết nếu làm cái chuyện vợ chồng thì sẽ làm những cái gì, vậy mà anh còn nói là làm chuyện đó phải mở đèn, phải đếm. Tôi không dám hỏi lại anh vì sợ anh cho là ngốc. Suy nghĩ mãi tôi cũng nói lên vài tiếng:- Anh muốn đếm cái gì vậy anh? Đếm của anh hay của em?- Của hai đứa mình chứ. Của anh, của em gì? Thôi anh đi lấy đèn đây, em đợi anh một chút. Anh trả lời tôi xong đứng lên đi lấy đèn.Tôi nằm lại, ngạt thở vì hồi hộp và đang nghĩ không biết sẽ thế nào đây. Nhìn xung quanh thì thấy mọi người ai cũng ngủ say sau một ngày mệt mỏi với tiệc tùng. Tuy thấy mọi người ngủ say như vậy nhưng trong đầu tôi cứ nghĩ nếu làm cái chuyện đó mà lỡ ai đó thức dậy thì sao? Mà sao anh lại còn đòi dùng đèn? Mà sao lại còn đếm nữa?Tôi đang miên man với những suy nghĩ và câu hỏi trong đầu thì thấy anh đi vào phòng với cái đèn và túi xách. Anh cười cười và nói với tôi:- Mình có chuyện quan trọng này mà chưa làm. Anh với em phải… đếm tiền mừng cưới chứ! Đến sáng đông mọi người đếm kỳ lắm.Tôi "À" lên một tiếng. Trời ạ! Thì ra là chuyện đếm tiền cưới. Vậy mà làm tôi hồi hộp muốn vỡ tim. Tôi thở phào và cười thầm trong bụng. Thế đấy, đêm tân hôn của chúng tôi là vậy đó. Anh mở phong bì tiền, còn tôi thì ghi chép, cộng sổ… xong rồi đi ngủ. Giờ chúng tôi đã có bé con hơn 4 tuổi, cứ mỗi lần nhắc lại cái đêm tân hôn ấy thì anh lại ôm và trêu tôi: "Người đâu mà ngốc thế!". Còn tôi thì không sao quên được cái đêm đầu tiên ấy. Ôi, cái đêm tân hôn nghẹt thở của tôi!* Mời các bạn chia sẻ về những kỷ niệm trong đêm tân hôn để nhận quà tặng trị giá 10 triệu đồng, bằng cách gửi email về địa chỉ cuoihoi@ngoisao.net .
Trúc Ly
(Quận Tân Bình, TP HCM)