Đón cháu cho chị gái, người dì bị anh rể tố cáo tội bắt cóc

vuongxinh vuongxinh @vuongxinh

Đón cháu cho chị gái, người dì bị anh rể tố cáo tội bắt cóc

(ĐSPL) Hạnh nhờ người em gái đến đón hộ tại trường, ai ngờ Tuấn biết chuyện tố cáo cô em vợ hành vi “bắt cóc trẻ con”.

04/05/2015 08:45 AM
192

Hạnh và Tuấn lấy nhau từ năm 2010, cả hai người đều là nhân viên văn phòng nên cuộc sống khá ổn định dù phải lập nghiệp tại Hà Nội. Hạnh là kế toán cho một công ty xuất nhập khẩu rượu ngoại, còn Tuấn là một kĩ sư xây dựng nhưng làm ở mảng nghiên cứu nên cũng không phải đi đâu quá xa xôi. Đứa con trai đầu lòng ra đời trong sự vui mừng của tất cả mọi người nhưng rồi khi Hạnh và Tuấn đưa nhau ra tòa ly dị, mọi người chỉ biết tiếc nuối. Yêu nhau gần chục năm nhưng rồi chỉ sau 3 năm thành vợ thành chồng họ đã đường ai nấy đi mà mâu thuẫn không thể nào dung hòa được. Tuấn được quyền nuôi con vì bỗng chốc Hạnh lạc lối vào ma túy. Và rồi, vì nhớ con, Hạnh nhờ người em gái đến đón hộ tại trường, ai ngờ Tuấn biết chuyện tố cáo cô em vợ hành vi “bắt cóc trẻ con”.

 - Ảnh 1Phóng to

Ảnh minh họa.

Hạnh phúc vỡ tan

Có lẽ nếu như Hạnh và Tuấn không ly hôn thì họ sẽ trở thành hình mẫu cho bất kì đôi bạn trẻ nào để phấn đấu cả về sự nghiệp lẫn tình yêu. Cùng học tại một trường cấp 3 ở huyện Kim Sơn, Ninh Bình, khi đó Tuấn và Hạnh là hai người bạn rất thân. Rồi thì Hạnh thi đỗ trường Đại học Kinh tế Quốc dân còn Tuấn cũng là sinh viên trường Đại học Xây dựng ở Hà Nội. Điều đáng nói là hai ngôi trường nằm rất gần nhau, chỉ cần vài bước chân là có thể gặp nhau.

Những ngày đầu đi học, Tuấn thường xuyên sang chỗ Hạnh thăm nom vì cùng cảnh nhà quê ra tỉnh học hành. Rồi thì tình cảm của họ cứ thế phát triển theo thời gian. Họ đến với nhau như một sự tất yếu của cuộc sống. Đã quá hiểu nhau nên khi yêu chỉ một thời gian ngắn. Tuấn và Hạnh đã về sống cùng. Họ chấp nhận cuộc sống thử như là một sự nương tựa lẫn nhau. Cả hai đều có niềm tin rằng người mình yêu mai sau sẽ là chồng, là vợ. Và đúng như vậy, sau khi ra trường, Tuấn và Hạnh vẫn yêu nhau và cả hai cùng đều dự liệu cho tương lai của mình khi mà hai gia đình đều rất nghèo.

Hạnh được nhận vào làm kế toán cho một công ty rượu có trụ sở ở tòa cao ốc đẹp nhất nhì Hà Nội, còn Tuấn cũng làm một kỹ sư xây dựng rất tài năng với hàng loạt dự án đình đám tại đất Thủ đô. Thu nhập của cả hai ngư���i chẳng phải bàn cãi, cuộc sống của họ tịnh tiến một cách nhanh chóng, từ chỗ phải lo ăn, lo ở đến bây giờ đã tính đến chuyện hưởng thụ, học hỏi cách sống của những người kiếm ra tiền. Đám cưới của Tuấn và Hạnh diễn ra trong sự chúc tụng của họ hàng hai bên, ai nấy đều tin rằng đôi bạn trẻ này sẽ có được một cuộc sống viên mãn.

Nhưng rồi, mọi chuyện chẳng ai ngờ được, những sự va chạm, mối quan hệ mới đã khiến cho Hạnh trở thành một người phụ nữ hoàn toàn khác ngay cả khi cô đã là một người vợ, người mẹ. Hạnh bắt đầu biết đi bar, biết hàng hiệu, biết đến những thú chơi của một bộ phận cư dân trẻ thành phố. Dường như Hạnh muốn bù đắp lại những ngày tháng khó khăn trước đây, cô muốn tận hưởng tất cả. Nhìn thấy người yêu rồi vợ thay đổi theo chiều hướng không mấy tốt đẹp, Tuấn rất buồn dù đã cố khuyên nhủ nhưng chẳng được nên đành lầm lì giải khuây bằng những cuộc nhậu vô bờ bến.

Rồi Tuấn thật sự sốc khi biết Hạnh nghiện ma túy. Một hôm Tuấn bất chợt mở cửa phòng vệ sinh thì bàng hoàng nhìn thấy Hạnh đang phê bất tận, bên cạnh là một chiếc cóng để đựng ma túy đá. Tuấn không tin vào mắt mình, anh túm áo vợ gào lên những lời chất vấn đầy tuyệt vọng. Và rồi cũng từ đây, Hạnh chìm đắm trong cuộc sống của một con nghiện ma túy cho đến ngày hai vợ chồng dắt tay nhau ra tòa ly dị, Tuấn được quyền nuôi con vì lúc này Hạnh chỉ là một con nghiện không làm chủ được bản thân.

Sự sợ hãi của cô em vợ

Ly hôn xong, Hạnh ra ở riêng trong một căn phòng trọ nho nhỏ. Cô vẫn đi làm nhưng bao nhiêu tiền đều nướng vào các cuộc chơi vô bờ bến. Tuấn thì lo sợ đứa con gái nhỏ tiếp xúc với người mẹ nghiện ma túy sẽ có những ảnh hưởng không tốt nên anh đã quyết định không cho con gặp mẹ. Những lần Hạnh muốn gặp con thì đều phải có sự đồng ý và giám sát rất chặt chẽ của Tuấn, thậm chí anh còn dặn các cô giáo ở trường là không giao con gái cho bất kì ai.

Đó là vào ngày sinh nhật của con, Hạnh nhớ con đến quặn lòng. Cô muốn sửa lỗi, muốn bù đắp cho con bé nhưng không gặp được vì các cô giáo không đồng ý nên đành nhờ người em gái đón giúp. Cô em gái vì thương chị và lúc trước cũng đã từng đến đón cháu lúc hai anh chị còn chưa ly hôn nên đã đến đón cháu cho chị. Được em gái đón cháu từ buổi trưa, cả chiều hôm đó hai mẹ con Hạnh đi chơi khắp nơi, mua rất nhiều thứ nhưng khi Tuấn đến đón con thì anh đã tức đến mức mắng cả cô giáo vì sao lại giao con anh cho người dì.

Thế rồi, tối hôm đó, Hạnh muốn ôm ấp con nên đã giữ con ngủ lại với mình với suy nghĩ sáng mai sẽ đưa con đến tận trường và báo cho Tuấn biết. Nhưng Tuấn lại chẳng thể ngồi yên, anh điên cuồng tức giận và đùng đùng đi tố cáo hành vi bắt cóc trẻ em với cô em vợ. Nghe thấy tin Tuấn tố cáo, cô em ruột của Hạnh vô cùng lo lắng và không biết rõ được mình sẽ bị kết tội như thế nào nếu như bị pháp luật truy cứu. Dù sau đó Hạnh đã nói lời xin lỗi vì đã trót đón con đi chơi nhưng Tuấn khẳng định sẽ phải “làm ra ngô, ra khoai” chứ không thể để con bé tiếp tục dính dáng đến một kẻ nghiện ma túy.

Luật sư tư vấn

Theo luật sư Chu Mạnh Cường, Trưởng văn phòng luật sư Danh Chính, Hà Nội, thì theo quy định Luật hôn nhân và gia đình hiện hành, mặc dù sau khi cha mẹ đã ly hôn, tòa án đã phán quyết giao con cho một người trực tiếp nuôi dưỡng, nếu như không bị Tòa tuyên hạn chế quyền nuôi con thì người không trực tiếp nuôi con vẫn có quyền, nghĩa vụ trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng giáo dục con chưa thành niên. Đối với việc thăm nuôi con, Điều 82 Luật hôn nhân gia đình quy định: “Sau khi ly hôn, người không trực tiếp nuôi con có quyền, nghĩa vụ thăm nom con mà không ai được cản trở”.

Căn cứ quy định của pháp luật, thấy rằng, nếu như chị Hạnh không bị tòa án hạn chế quyền thăm nom con, thì việc anh Tuấn hạn chế quyền thăm nom con, chăm sóc con của chị Hạnh là chưa đúng quy định của pháp luật, xâm phạm đến quyền, lợi ích chính đáng của chị Hạnh và chính đứa con. Bởi vì, pháp luật quy định, việc chăm sóc, giáo dục con sau khi ly hôn không chỉ là quyền mà còn là nghĩa vụ của cha mẹ.

Đối với trường hợp chị Hạnh vì quá nhớ con, bị anh Tuấn ngăn cản nên có nhờ em gái đến đón cháu về chơi. Trong trường hợp anh Tuấn có đơn khiếu kiện, nếu sau khi cơ quan chức năng điều tra, xác minh đúng như vậy thì không có căn cứ kết luận là em gái chị Hạnh đã bắt cóc cháu bé. Trong trường hợp này, để giải quyết vụ việc có tình, có lí, đúng quy định của pháp luật, các cơ quan chức năng có thể giải thích cho chị Hạnh, anh Tuấn biết rõ nghĩa vụ của cha mẹ với con cái sau khi ly hôn. Bản thân chị Hạnh và anh Tuấn cũng cần trao đổi, thống nhất về cách thức chăm sóc, nuôi dưỡng, thăm nom con. Trong trường hợp không thể thỏa thuận được, hoặc một bên có hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm đến quyền lợi chính đáng của bên kia liên quan đến việc chăm sóc, nuôi dưỡng con thì có thể nhờ tòa án giải quyết.

Mâu thuẫn tình cảm, bắt cóc con riêng của vợ để níu kéo

HÀ CHI

Đọc báo Pháp luật Đời Sống trong ngày cập nhật liên tục từng giờ tại chuyên mục Pháp Luật

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý