Tình yêu của đôi mình ngày càng được đong đầy cùng với những cơn mưa.
Tháng bảy mưa ngâu!
Tháng bảy, những cành bằng lăng đã thôi không tím biếc và đám hoa phượng cũng chẳng còn mang sắc đỏ ngút trời. Ve thôi không kêu râm ran nữa mà hoa sữa vẫn chưa thấy tỏa hương. Tháng bảy âm lịch, cái tháng chuyển tiếp giữa hạ và thu, thấy mong lắm cái thơm nồng từ mùi hương của cây hoa sữa trước cổng nhà.
Mưa nhiều lắm, bởi người ta vẫn gọi đây là tháng mưa ngâu. Và theo những cơn mưa ấy, nỗi nhớ anh lại ùa về, dai dẳng, không nguôi. Một mình ngồi ngắm mưa rơi bên ngoài cửa sổ, màn đêm tối thẫm, chỉ có những hạt mưa là vẫn thế, trắng xóa và lấp lánh dưới ánh dưới ánh điện hắt ra từ phía ban công. Đẹp lắm anh ạ! Đẹp, nhưng buồn.
Em và anh cũng quen nhau trong một chiều mưa tháng bảy. Chiếc ô mà anh cho em mượn khi đó đến tận bây giờ em vẫn nâng niu. Chẳng ai ngờ được rằng hai đứa mình lại trở thành một cặp, bởi từ ngoại hình, công việc và cả hoàn cảnh cùng khác xa nhau. Nhưng chính những buổi chiều mưa cùng anh ngồi nói chuyện, được ngồi sau xe anh vi vu trên khắp các con phố của chốn Hà thành đã khiến em nhận ra rằng hai đứa mình có tâm hồn đồng điệu.

Em và anh đã yêu nhau trong cơn mưa chiều tháng bảy (Ảnh minh họa)
Nhờ có anh em mới thôi ghét thành phố này. Em đã từng nghĩ rằng nó quá vội vã, quá bon chen, xô bồ, nhưng không hẳn là thế. Em khám phá ra nhiều điều từ những lần ngồi sau xe cùng anh lang thang đi dạo. Anh vẫn đùa, gọi đó là những chuyến đi “phượt” của riêng đôi mình.
Mưa, đường phố bớt đông và nét mặt của mọi người cũng bớt phần căng thẳng. Cái vội vã, lo âu thường nhật dường như tan biến đâu mất, chỉ còn lại đó một sự thảnh thơi. Mưa, người ta xích lại để cùng nhau nép chung vào một chiếc ô, khoảng cách gần nhau hơn, tình cảm thì thân thiết và chân thành.
Một năm sau ngày quen nhau, em nhận lời yêu anh cũng vào một ngày mưa tháng bảy. Thế rồi vì công việc, anh phải đi xa. Chỉ còn mình em ở lại, bỗng cảm thấy thật nhỏ bé trong cái thành phố ồn ào này. Thấy nhớ hơn những cơn mưa cuối hạ. Và nhớ anh.
Có lần anh đã kể cho em nghe về chuyện tình bị chia cắt của chàng Ngưu Lang và nàng Chức Nữ, rồi sau đó ôm siết lấy em vào lòng. Nước mắt em lăn dài trên má… Bây giờ thỉnh thoảng ngồi nhớ lại, em vẫn rưng rưng, chẳng biết là vì cảm động cho mối tình thiên thu ấy hay chỉ đơn giản là tại bởi nhớ anh.

Em vẫn đợi anh trong cơn mưa chiều nay (Ảnh minh họa)
Đêm nay cũng vậy. Mưa mưa, lạnh lạnh, và những kỷ niệm của chúng mình cứ thế thi nhau ùa về, em lại nhớ anh đến quay quắt. Đưa tay khẽ gạt nước mắt và em soạn một tin nhắn cho anh: “Mưa!”. Chỉ vẻn vẹn có thế thôi, nhưng em biết ở nơi phương xa ấy chắc chắc anh sẽ cảm nhận được tình yêu và nỗi nhớ em dành cho anh nhiều như thế nào.
Yêu anh, em chấp nhận chờ đợi, chấp nhận hy sinh. Hai tháng bảy đã trôi qua, và bây giờ em chỉ còn phải đợi anh thêm một mùa mưa ngâu này nữa. Mỗi cơn mưa qua đi là ngày đôi ta được đoàn tụ lại thêm gần. Em sẽ đứng đó, để chờ anh về dưới những cơn mưa.
thangbaymuangau...@...