Gia đình Anh Quân - Mỹ Linh và những chuyện chưa kể

msstit msstit @msstit

Gia đình Anh Quân - Mỹ Linh và những chuyện chưa kể

Tôi thừa nhận tôi hay càu nhàu những việc lặt vặt, còn việc lớn thì lại rất bình tĩnh. Tôi là người cầu toàn. Cuộc gặp giữa chúng tôi và nhạc sỹ Anh Quân khá cởi mở...

23/12/2009 09:54 AM
32,816

Làm phòng thu rất “lục tốn”!

- Anh đang sở hữu một phòng thu tư nhân lớn nhất Việt Nam?

- Ở Việt Nam trước kia, người ta thường bố trí những người không làm được công việc gì khác phụ trách âm thanh ánh sang. Âm thanh nước ta đang bị coi thường. Nhưng giờ quan niệm này đã thay đổi. 

Nhạc sĩ Anh Quân

Mặt khác, để đưa một bài hát hay thực sự đến với khán thính giả phải rất mất công: từ thu âm, mix rồi ra đĩa. Nếu không nào hỏng thì coi như hỏng cả, đổ đi công sức của cả ê-kíp. 

Phòng thu của tôi gần 100m2, được thiết kế để có thể  thu được cả dàn nhạc giao hưởng, hợp xướng…  và cùng lúc ra CD luôn.

- Anh từng nói: nhạc sỹ ở Việt Nam không giàu được. Nhưng để có được phòng thu này thì rất tốn kém, như vậy anh giàu đấy chứ?

- Thực ra ý tưởng xây dựng một phòng thu tiêu chuẩn đã có từ lâu. Vì thế, trang thiết bị tôi mua dần dần, rải ra nhiều năm. Còn nếu mua một lúc thì  cũng chịu, chỉ biết rất “lục tốn”!

- 7 năm về trước là thời rất máu lửa của anh. Giờ không còn độ “máu lửa” đó nữa?

http://tintucvina.com/data/images/20090614/67d58b99302e883b346200db30ea80da.jpg



- Tôi muốn nói đến cái “máu lửa” của chung dân nhạc, bạn bè cùng trang lứa trong đó có tôi. Thời đó, chúng tôi thích là làm, cảm thấy cái này là  hay thì sẽ “cày” như điên, tập như điên. Chúng tôi nghĩ đến chuyện làm nghề trước sau đó mới đến tiền, còn thời buổi bây giờ thì tiền trước mới đến nghệ thuật. 

Có những người, đến giờ tôi vẫn không hiểu sao họ nổi tiếng. Thêm nữa, qua rất nhiều cố gắng của mình nhưng không được đánh giá đúng đắn nên cảm thấy cũng buồn. Tất cả những điều đó làm những người làm nghề thực sự tâm huyết buồn.

Anh nghĩ  thế nào về những ca sĩ  trẻ hiện nay?

- Nhiều ca sỹ trẻ cho rằng nghề ca sỹ là phương tiện để họ nổi tiếng và kiếm tiền chứ không phải họ hát để họ chết. Họ quan tâm nhất là bài này ra có ăn khách hay không. Có ca sỹ vừa có vài bài hát nổi, ăn khách vậy là đã nghĩ mình thành sao. Cứ với cách suy nghĩ như vậy thì sẽ không còn là làm nghệ thuật. 

- Vậy còn nhạc sỹ trẻ, vấn đề lớn nhất cần bàn ở họ là…

http://www2.vietbao.vn/images/vn55/the-gioi-giai-tri/55164188-thaohpMyLinh1.jpg



- Các chương trình biểu diễn được tổ chức hầu như do tài trợ bằng các event, hoàn toàn để quảng cáo. Muốn làm việc thực sự lại không có khán giả. Người làm nghệ thuật tâm huyết không được đặt ở vị trí đáng ra họ phải có. Chính môi trường làm việc như vậy khiến nhạc sĩ mất lửa để sáng tác. 

Ở nước ngoài, trẻ em được tiếp xúc với âm nhạc một cách rất bài bản, trường học nào cũng có ban nhạc, gia đình nào cũng có ít nhất một nhạc cụ. Sáng họ thức dậy bằng âm nhạc. Họ chân trọng người làm nghệ thuật. Nhiều khi mình thấy chạnh lòng cho người làm nghệ thuật ở Việt Nam.  

- Anh đánh giá ca sĩ trẻ nào có triển vọng?

- Tôi rất thích Tô Minh Đức, giọng hát rất văn minh, thời đại (nhưng ít người biết), Anh Khoa hát có phong cách, Phương Anh, Nguyên Thảo, Phương Linh, tôi đặt niềm tin vào họ.

Có lần anh phát biếu, nhạc sỹ ở Việt Nam sang tác thì cứ âm thầm mà sang tác, đừng tuyên bố: "tôi đi theo phong cách này hay tôi đi theo phong cách kia, bởi công chúng hay so sánh. Ví như “Về quê” thì sao theo được Phó Đức Phương…”. Thực ra so sánh là bản tính của con người. Tuyên bố nhiều khi rất cần thiết và là sự dũng cảm, nhất là trong nghệ thuật luôn cần sự sang tạo chứ?

Đấy là tôi chỉ trích thói hẹp hòi chứ không phải tôi bảo đừng tuyên bố. Chúng ta có thói hay săm soi, “bới lông tìm vết”. Ví dụ, tôi tuyên bố tôi sáng tác thể loại nhạc này, mọi người nghĩ ngay rằng tôi bắt chước nước ngoài. Ý tôi bảo, mọi người hãy bớt săm soi đi, bớt cao đạo, đừng nhìn người bằng con mắt soi mói. Thái độ này xuất phát từ sự thiếu tự tin mà ra. 

http://images.vietnamnet.vn/dataimages/200812/original/images1684177_AnhQuan.jpg



- Anh đã bao giờ gặp tình huống bị săm soi tới mức thiếu tôn trọng từ  đồng nghiệp? Và anh ứng xử  như thế nào?

- Thật ra hồi mới về nước, tôi cũng gặp phải nhiều sự săm soi, nhưng chưa đến mức thiếu tôn trọng, nhưng giờ thì hết rồi. Còn nếu ai nói xấu sau lưng thì tôi không quan tâm.

“Cực đoan trong nghề nghiệp là điều nên có”!

Theo Mỹ  Linh, năm 1997 gặp Anh Quân là bước ngoặt trong cuộc đời của chị. Còn với anh, bước ngoặt trong cuộc đời là gì?

- Đó là trở về Việt Nam
làm việc cùng Huy Tuấn, khi ấy thị trường âm nhạc Việt Nam có bước chuyển biến, dòng nhạc nhẹ khởi sắc. Ra đĩa “Tóc ngắn 1” cho Linh cũng là bước ngoặt lớn.

- Mỹ  Linh nhận xét anh là người cực đoan, tất nhiên chị có giải thích anh cực đoan ra sao. Anh tự thấy mình thế nào?

- Theo tôi, cực đoan trong nghề nghiệp là điều nên có. Những người mới tiếp xúc tưởng tôi khó tính nhưng thực ra tôi không khó tính. Khi tôi cảm thấy việc này đúng, nên làm thì làm đến cùng. Điều đó không có nghĩa là không nghe ý kiến người khác. 

Theo đuổi đến cùng cần thiết đối với những người làm nhạc nói riêng và nghệ thuật nói chung. Đừng thấy ai làm được cái gì mà nhảy sang, thấy cái khác hay lại đáo qua, mỗi thứ một chút, như vậy sẽ không bao giờ đạt được kết quả tốt đẹp. 

Song, trong nghề nghiệp nên dùng từ “chuyên nghiệp” thì hơn là từ “cực đoan”. Tôi kỹ tính trong công việc. Nhìn chung, tôi là người nghiêm chỉnh, nhưng không khó khăn, xét nét. 

Trong phòng thu (ảnh: Đức Phương)

- Thế còn trong cuộc sống?

- Tôi không phải là người khó tính trong cuộc sống. Tuy nhiên, tôi thừa nhận tôi hay càu nhàu những việc lặt vặt, còn việc lớn thì lại rất bình tĩnh. Tôi là người cầu toàn. Đó là “bệnh phòng thu” mà ra, nghĩa là không muốn sai sót một cách không đáng có.

- Gu ăn mặc của anh?

- Với tôi quần áo không quan trọng. Tất cả quần áo của tôi do Linh mua, không bao giờ có hàng hiệu.
Điều tôi quan tâm hơn là công nghệ và cũng tốn nhiều tiền về nó. 

Đặc biệt tôi rất thích ôtô, tôi hiểu biết rất nhiều về ôtô, nó không đơn giản là phương tiện đi lại mà là vấn đề công nghệ. Tôi cũng có rạp chiếu phim trong nhà.

- Đã có khi nào anh phản đối cách ăn mặc của Mỹ Linh khi biểu diễn?

- Nhiều lần chứ, nhưng Linh thay thì thay mà không thì thôi.

Với Mỹ Linh trên sân khấu ca nhạc

- Cách giải trí sau công việc của anh?

- Cắt cỏ, xem phim, chơi với các con, thả diều, tụ tập bạn bè ở nhà. 

- Anh có hay vào bếp giúp chị Linh không?

- Vài lần vào dịp Tết không có người thì rửa bát thì tôi rửa. Thú thực, tôi làm việc nhà rất nhiều nhưng sợ nhất là làm bếp. Tôi có thể làm tất cả, trừ bếp.

- Để cuộc sống gia đình được bình yên, những người nổi tiếng như anh, chị Linh phải vứt cái “sao” ở ngoài ngõ trước khi về nhà?

- Chúng tôi luôn coi mình rất bình thường và đó trở thành tính cách. Và càng bình thường bao nhiêu càng tốt. Các con tôi cũng vậy, không bao giờ chúng có ý thức bố mẹ chúng nổi tiếng. Vậy nên cuộc sống gia đình chưa bao giờ bị ảnh hưởng vì “sao” gì đó. 

Anh Quân và gia đình

- Xin cảm ơn anh!

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý