Có thông tin bạn không mặc nội y khi biểu diễn trước hàng trăm trẻ em tự kỉ?
Tôi đã đọc bài báo này. Và quá thất vọng về tác giả của nó. Họ đã dựng chuyện để cố tình xúc phạm đến hình ảnh của tôi.
Vậy bạn giải thích thế nào với những tấm hình ghi lại?
Làm sao mà không mặc được chứ. Cả một chương trình lớn như thế. Tôi khẳng định lại một lần nữa là tôi đã mặc nội y.
Nhưng có vẻ như cái cổ áo quá trễ, người ta sẽ cho rằng bạn đang cố tình khoe ngực?
Chiếc áo rộng cổ vì thiết kế của nó vốn đã thế rồi.
Mỗi người đều có một lợi thế về hình thể. So với trang phục của nhiều ca sĩ khác, chiếc áo rộng cổ của tôi có là gì.
Tôi làm đại sứ thiện chí cho chương trình đã hơn 3 năm. Tại sao mọi người không nhìn vào những đóng góp của tôi mà lại đi săm soi vào trang phục biểu diễn một cách quá đáng.
Hình ảnh Hà Linh biểu diễn trước rất nhiều trẻ tự kỷ tại trường THCS Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội, tối 1/4.
Ban tổ chức có góp ý gì về trang phục trước khi bạn lên sân khấu?
Với bộ đồ đen này, họ không có ý kiến gì cả. Chỉ bảo tôi thay đổi màu sắc như tôi đã nói ở trên.
Lâu rồi mới thấy bạn xuất hiện trên sân khấu, có vẻ như Hà Linh vẫn đang loay hoay với con đường âm nhạc của mình?
Nói thực là tôi đang muốn bỏ nghề vì quá chán chường
với những thị phi trong giới showbiz. Dù cố gắng nhưng tôi vẫn không
thể làm quen với những lời nhận xét khắc nghiệt của dư luận.
Showbiz Việt bây giờ giống cái chợ. Tôi đã cố gắng sống khép mình, cẩn
thận nhất có thể. Thế mà nhiều lúc vẫn không tránh khỏi. Trong khi đó
nhan nhản ca sĩ, chỉ vì muốn nổi tiếng mà sẵn sàng tạo scandal. Tôi xác
định là không bao giờ làm được thế cho nên đang tính đường rút lui khỏi
giới giải trí.
Có nhiều lí do để nói về việc ít xuất hiện này nhưng quan trọng nhất đó là tôi cảm thấy quá sợ môi trường "nền.... âm ...nhạc... nước... nhà".
Thời đại của những tài danh, tài năng, những nghệ sĩ thực sự, những diva đáng kính trọng, ngưỡng mộ đang lùi dần vào kí ức và giấc mơ của những người làm nghề tử tế, thay vào đó là những chiêu trò và nền "văn nghệ" karaoke và sillicon.
Và còn rất nhiều người thiếu lương tâm nghề nghiệp, vô tình hoặc cố tình cổ xuý cho những thứ suy đồi đó.
Tôi sợ khi bị người khác gán cho mình cái mác "ca sĩ” cũng vì lẽ đó, vì Việt Nam mình bây giờ nhan nhản những "ca sĩ" không giọng, không tài năng, không khổ luyện, thiết nghĩ như thế thì chỉ nên gọi là ca kĩ thôi!
Nếu cứ theo nghề "ca sĩ" mà chỉ nghĩ cách tạo scandal để kiếm tiền và tăng cat-xe thì hèn hạ lắm tôi không làm nổi!
Nếu mà cứ nhìn showbiz theo kiểu đó thì không thể kể hết được?
Showbiz Việt đang như một cái chợ. Nhưng cùng là một chiếc bình, sao anh lại chứa toàn độc dược? Từ lâu tôi đã có một câu hỏi lớn nhưng chẳng bao giờ có lời đáp, rằng có phải với nhiều người tự xưng là “nghệ sĩ” thời nay, quần áo, giày dép quan trọng hơn tài năng, mông và ngực quan trọng hơn khối óc, trái tim?
Tại sao người xem biết đó là xấu, là giả dối mà vẫn chăm chăm xem, chăm chăm bình luận. Họ không hiểu là họ đang cổ xuý cho thứ văn nghệ silicon và karaoke trên sân khấu?
Nhiều ca sĩ hiện nay đang dựa lưng nhau để xây dựng hình ảnh cặp đôi hát (dù họ không yêu nhau ngoài đời) và đã thành công, tại sao bạn và người yêu (cũng là ca sĩ) không làm như thế? Các bạn đẹp đôi đấy chứ?
Thật tiếc là chúng tôi đã chia tay rồi. Nhưng có lẽ nếu còn yêu, chúng tôi cũng khó để làm điều này. Vì tôi và anh ấy quá khác nhau về dòng nhạc theo đuổi.
Chúng tôi chia tay lâu rồi. Và sự ảnh hưởng đó chỉ là một phần nhỏ thôi. Lí do lớn nhất là sự thất vọng não nề đối với thời cuộc.
Cám ơn Hà Linh về những chia sẻ!