Hai cha con “người rắn” 47 năm chịu đựng căn bệnh quái ác

mesu mesu @mesu

Hai cha con “người rắn” 47 năm chịu đựng căn bệnh quái ác

Từ khi sinh ra, người cha mắc phải căn bệnh da rắn quái ác. Tưởng chừng nỗi đau chỉ của một người, nào ngờ đứa con trai cũng mắc phải căn bệnh kinh hoàng này.

14/07/2014 05:32 PM
1,246

V­­­ẻ ngoài kỳ dị

Hai cha con người nông dân Quảng Nam ấy đã phải chiến đấu với căn bệnh da rắn hiếm gặp và đầy nghiệt ngã trong cuộc đời mình. Người cha đã 47 năm chịu đựng nỗi khổ tâm, sống trong cái thân hình bong vẩy như da rắn, còn đứa con cũng đã gần 10 năm trời. Sự nghiệt ngã của số phận và nỗi đau từng phút, từng giờ nằm trên cơ thể 2 cha con trong căn nhà hiu quạnh khốn khó cứ bám riết lấy sự thương cảm của người đời.

 - Ảnh 1

Những vết thương trên thân thể 2 cha con. Ảnh: T.C.

Lặng lẽ tìm đến ngôi nhà của 2 cha con ông Nguyễn Đình Nhi (47 tuổi), chúng tôi phải gợi chuyện mãi ông mới bộc bạch lòng mình. Cả một đời người mang trên mình căn bệnh đáng sợ ấy, ông Nhi phải vất vả đến khốn cùng mới giữ được cuộc sống này.

Kể chuyện với chúng tôi, ông cứ ngậm ngùi: “Ngay từ lúc mới cất tiếng khóc chào đời, tôi đã mắc phải căn bệnh quái ác và khoác một vẻ ngoài kỳ dị khiến nhiều người khiếp đảm như thế này. Hàng ngày, da dẻ trên thân thể tôi đều bong tróc như lớp vảy cá, da rắn. Tôi đã phải vật lộn cùng bệnh tật suốt 47 năm qua với lớp da trở nên khô, ráp và bong tróc giống như vảy của loài cá, loài rắn thế này. Càng lớn, bệnh tình của tôi càng trở nên nặng hơn. Mỗi khi thời tiết nóng nực, da của tôi lại đỏ lên như tôm luộc, đau ngứa toàn thân không chịu nổi”.

Chúng tôi nhìn vào thân thể ông, khi những lớp da non chưa kịp mọc, lớp thịt lại bị nứt vỡ xé toác ra khiến ông đau đớn và sợ hãi vô cùng. Đặc biệt, tại phần bả vai và lưng, những vết lở loét chồng lên nhau, có vết đã khô miệng, có vết còn đỏ hỏn thật đáng sợ.

Ông có một đứa con trai với cô thôn nữ cùng làng, người đã dám bỏ qua mọi nỗi sợ hãi, bỏ qua hết định kiến của để đến với ông. Thế nhưng, thật oái oăm, khi đứa con trai cũng không thoát khỏi nỗi khổ sở của ông, khi chính nó cũng có vẻ ngoài kỳ dị giống hệt ông từ lúc mới tròn 1 tuổi.

Kể lại nỗi đau đớn của mình và đứa con trai, ông khóc rưng rức: “Cám cảnh vì bệnh tình của tôi, nhưng vẫn có một người phụ nữ trong làng đem lòng thương rồi chấp nhận về làm vợ. Sau khi lập gia đình, tôi vẫn mong có được 1 đứa con. Rồi vợ chồng tôi cũng sinh ra được một cậu bé kháu khỉnh, bụ bẫm nên đặt tên là Nguyễn Đình Vương, với mong ước đời nó sẽ có cuộc sống sung túc, vương giả. Song một điều đau đớn lại xảy ra. Càng lớn Vương lại càng có dấu hiệu da bị bong tróc, ngứa ngáy và có một số nơi còn chảy máu. Lúc đầu, vợ tôi nghĩ rằng đó chỉ là do thiếu chất hoặc một bệnh lý bình thường nào đó. Nhưng càng ngày bệnh tình của Vương càng có những biểu hiện xấu đi. Những lúc trời oi bức, mồ hôi ra nhiều Vương lại thấy rát và khó chịu toàn thân! Mới đầu tôi tưởng con bị nổi mẩn ngứa nên chỉ mời thầy lang về bốc thuốc, tắm nước lá rừng. Những vết mẩn đỏ khô dần nhưng một thời gian sau, những vùng đỏ nổi nốt thâm tím và bong tróc dần. Cứ hết một lớp da như thế lại thêm một lớp khác mọc lên. Bây giờ, nó cũng chẳng khác gì tôi cả. Vợ chồng tôi nhìn con mà ứa nước mắt nhưng không thể làm được gì!”. 

Ông Nhi kể lại, nhiều lúc nhìn con đau đớn vì bệnh tật, ông đã ước không sinh nó ra trên đời này, để nó khỏi phải chịu đựng một cuộc sống đến tột cùng của bất hạnh như thế. Để con bớt đi cơn đau, nhiều lần ông đã bắt con nhốt trong cũi, hoặc lấy dây trói chân lại nhưng cứ khi lên cơn ngứa ngáy khó chịu là con trai ông ông lại tìm cách phá cũi, cắn dây thoát ra ngoài. Thương con, ông đưa con lên trạm y tế xã để khám. Nhưng vì điều kiện trang thiết bị thiếu thốn nên các y, bác sỹ tại đây đã đề nghị ông mang con trai lên thành phố để chữa trị. Nghĩ đến chuyện lên thành phố mà ông rùng mình, bởi ông không có tiền và cũng bởi ông sợ cái nhìn ghẻ lạnh của người đời, sợ nỗi đau của mình sẽ ngày một đầy thêm sau mỗi lần như thế này. 

Không có nổi 100.000 đồng để đi khám

Trong căn nhà trống vắng bóng người phụ nữ lâu ngày, 2 cha con ông Nhi cứ khép nép bên nhau khi thấy người lạ. Trong câu chuyện của mình với chúng tôi, ông Nhi cứ ngậm ngùi cho số phận và cho căn bệnh kỳ lạ của hai cha con mình. Từ một gia đình hạnh phúc, ấm êm trở thành đề tài bàn tán của mọi người. 2 cha con ông như bị cô lập ngay chính nơi mình đang sống. Quá buồn chán vì chồng và con bị mắc căn bệnh kinh hoàng ấy, vợ ông Nhi sau đó bị mắc bệnh tâm thần phải đưa đi chữa trị nhiều ngày nhưng không khỏi, rồi được đưa về bên ngoại để có người chăm sóc. Từ đấy ngôi nhà đã buồn lại càng hiu quạnh hơn.

Ông Nhi cho biết: “Lúc thằng Vương được gần 6 tuổi, thấy nó thích đi học nên tôi có đưa con ra trường để xin học nhưng cả 3 lần nhà trường đều không nhận. Họ sợ căn bệnh của con tôi sẽ lây cho các cháu khác. Họ bảo tôi phải đi xét nghiệm máu, nếu chứng tỏ bệnh không lây thì mới có thể xét cho Vương đi học. Tôi đưa con ra trạm y tế xã nhưng các y, bác sỹ bảo điều kiện ở đây không thể làm xét nghiệm máu được, phải ra huyện hoặc lên thành phố. Nhưng nhà tôi không có nổi 100.000 đồng, làm sao đưa cháu đi được. Tôi đành đưa cháu về!”

Vương năm nay đã 12 tuổi. Lúc nào em cũng chỉ thui thủi một mình vì không có bạn chơi cùng. Trong khi đó, hàng xóm thường xuyên dị nghị và đồn thổi nhiêu câu chuyện về hai cha con ông. Mặc dù căn bệnh của cha con ông không bị lây nhưng người ta cứ đồn gia đình ông bị bệnh di truyền và có thể lây nhiễm. Ánh mắt kỳ thị của mọi người càng tăng lên. Thậm chí, thấy cha con ông đi qua, có người còn che mũi.

 - Ảnh 2

Em Vương vẫn muốn được đến trường. Ảnh: T.C.

Từ khi vợ bị bệnh về ở nhà mẹ đẻ, cha con ông Nhi phải nương tựa nhau sống với căn bệnh lạ ngày ngày hành hạ. Bản thân ông Nhi cũng chỉ biết vài chữ võ vẽ đủ để viết tên mình, nên biết được chữ nào ông dạy cho con cả. Vương thì lại rất ham học. Nhiều người hàng xóm lúc đầu có sự sợ hãi, ghẻ lạnh với cha con ông Nhi, nhưng thời gian sau này, thấy thương và hiểu chuyện hơn nên không còn kỳ thị nữa, họ vẫn thường qua lại giúp đỡ cha con ông trong những lúc tối lửa tắt đèn, trong mùa giáp hạt. Thấy Vương ham học, có người lúc rảnh rỗi còn dạy chữ, dạy toán cho Vương. Không đi học nhưng thấy Vương viết chữ, làm phép cộng phép trừ, đọc bảng cửu chương thoăn thoắt cũng đủ thấy cậu bé cũng thông minh không kém lũ bạn cùng trang lứa chỉ có điều thiệt thòi là cậu bé không được đi học.

Ước mơ có hộp bút chì màu

Do không được đi học, lại thường chỉ thui thủi một mình nên Vương rất sợ người lạ, lúc nào cũng ngồi nép sau lưng cha, hỏi chuyện chỉ khe khẽ trả lời. Tuy không biết chữ nhưng Vương rất thích vẽ. Không ai hướng dẫn nhưng cháu có thể vẽ được rất nhiều bức tranh rất đẹp với đầy màu sắc. “Cháu rất muốn được đi học, được vẽ. Cháu ước mình có hộp bút chì màu, có giấy để vẽ chú ạ! Ai gặp cháu cũng tránh xa, không bạn bè nào chơi chung cả. Giấy và màu này là cha cháu đi xin về cho cháu đấy. Lúc nào rảnh rỗi, cháu lại mang giấy ra vẽ!”, Vương hồn nhiên nói.

Ông Nhi cho biết không ai chỉ cho Vương vẽ cả, nhưng Vương lại rất có năng khiếu, chỉ nhìn qua một lần là Vương nhớ và có thể vẽ lại được y hệt.

Ông Trương Minh Trung, Chủ tịch UBND xã Tam Anh Bắc, huyện Núi Thành (Quảng Nam) cho biết: “Bệnh tình của cha con ông Nhi đến nay vẫn chưa tìm ra nguyên nhân, bệnh lại ngày càng nặng hơn do gia đình này quá nghèo khó, không có điều kiện để đi khám, điều kiện chăm sóc vệ sinh lại không được chu đáo. Đây có thể là căn bệnh di truyền về da nhưng không phải là bệnh lây từ người này sang người khác. Người dân nơi đây lâu ngày cũng đã hiểu ra và sẵn sàng giúp đỡ với cha con ông. Gia đình ông Nhi là hộ nghèo của xã. Đây cũng là trường hợp đặc biệt, xã cũng quan tâm, hỗ trợ tối đa cho hai cha con ông. Xã cũng mới làm chế độ hưởng khuyết tật cho cháu Vương. Mong sao các bác sĩ sớm tìm ra và chữa trị được căn bệnh lạ cho hai cha con ông Nhi”. 

Theo thủ đô

Xem thêm video clip : 

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý