Hành trình mẹ giúp con bước qua cánh cửa tự kỷ

msstit msstit @msstit

Hành trình mẹ giúp con bước qua cánh cửa tự kỷ

“Cô giáo ấn con tôi ngồi vào ghế, hai tay ghì lấy tay con và quát: “Nhìn cô, nhìn cô, nhìn cô”. Tôi hỏi tại sao cô lại làm như vậy thì cô ấy nói “Bọn này phải thế”.

15/11/2014 01:28 PM
2,677

Nuốt nước mắt nuôi con tự kỷ

Ngôi nhà nhỏ của chị Đào Hải Ninh (phố Lương Định Của, Hà Nội) giờ đây ngập tràn tiếng cười, trái ngược với những ngày u tối khi chị phát hiện con bị tự kỷ.

Chị Ninh kể, cháu Phương Minh – con gái chị sinh năm 2003, kém anh trai 7 năm. Lúc chào đời, bé xinh xắn, bụ bẫm nhưng mãi mới khóc và có tiếng khóc rất lạ “kiểu ồ ồ một giọng”. Hai năm đầu đời, Minh hay bị dị ứng, nôn trớ, đi ngoài nhiều, viêm họng và hầu như hôm nào cũng phải vào viện. Lúc 18 tháng, Minh đã biết nói “ạ”, “bye”, “bà”, “đi chơi” nhưng tới 20 tháng thì chỉ cúi đầu và muốn gì thì kéo tay chứ không nói.

Bé Minh đi vững nhưng chỉ nhón trên 10 đầu ngón chân như vũ công ballet, hai tay dang ra, đầu chúi về phía trước như chim cánh cụt, thường xuyên ngã ra khi va phải đồ đạc. Đầu bé cũng thường xuyên sưng vì va vào tường. Bé thường xuyên lao ra đường và bị xe va phải, rồi bị bỏng do sờ vào bếp, nồi cơm điện. Bé không biết đau là gì, cũng chẳng tỏ ra biết mẹ, biết bố là ai. Bé được bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương chẩn đoán tự kỷ dạng nặng khi 28 tháng tuổi.

 - Ảnh 1

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

“Đó là những ngày tháng nặng nề và khủng khiếp nhất đối với tôi. Tôi không chấp nhận được sự thật ấy, nhiều lúc cứ nghĩ quẩn, nhưng nhìn con, nghĩ tới con như vậy, tôi lại gượng dậy vì nếu tôi làm điều đó thì con tôi biết sống cùng ai, và tôi không muốn con phải sống cả đời như thế”, chị Ninh kể lại.

Nghe nhiều người giới thiệu, chị đưa con đến trung tâm trị liệu của một bác sĩ có tiếng trên địa bàn Hà Nội. Tuy nhiên, khi đến đây, chị đã thất vọng hoàn toàn. Nhớ lại ngày đầu tiên đưa con đến trung tâm, chị Ninh kể: “Cô giáo ấn con tôi ngồi vào ghế. Con tôi cứ giãy lên ngửa ra sau, đầu đập côm cốp vào thành ghế. Cô ngồi đối diện, hai tay ghì lấy hai tay con và quát “Nhìn cô, nhìn cô, nhìn cô”. Tôi hỏi tại sao cô lại làm như vậy thì cô ấy nói “Bọn này phải thế”. Tôi không đồng ý cô giáo gọi con tôi và những đứa trẻ tự kỷ khác là “bọn”, càng không đồng ý với phương pháp trị liệu này. Vậy là tôi đưa con về. Tôi hiểu từ giờ tôi phải cùng con chiến đấu với căn bệnh tự kỷ”.

Giúp con bước qua cánh cửa tự kỷ

Chị Ninh cho biết những ngày tháng biết con bị tự kỷ, không thể điều trị tại trung tâm trị liệu, chị thất vọng vô cùng. Nghe một số người mách, chị đến hiệu thuốc mua thuốc bổ não, chống động kinh cho con gái thì tình cờ gặp một người mẹ có hoàn cảnh giống chị. Cũng từ đó. chị và người mẹ này thường xuyên liên lạc, trao đổi kinh nghiệm với nhau. Người phụ nữ này cũng tặng chị một cuốn sách nói về cách nuôi dạy trẻ tự kỷ để chị tham khảo. Lúc này, cậu con trai cả của chị cũng đã lớn nên hai mẹ con thường xuyên lên mạng đọc, ghi lại kinh nghiệm để áp dụng với cô con gái út.

Chị cũng thường xuyên tới nhà những người mẹ có con tự kỷ để chia sẻ, tâm sự, học hỏi kinh nghiệm của nhau. Nhìn những đứa trẻ khác cũng giống con mình, lòng chị lại nặng trĩu vì chị hiểu những người mẹ kia cũng đang rơi vào sự bế tắc như chị. Được gia đình, họ hàng động viên, chị tâm niệm “kiên trì, bền bỉ sẽ thành công” và bắt đầu hành trình gian nan luyện cho con những hành động, thói quen của một đứa trẻ bình thường.

Người mẹ đã dành thời gian quan sát, lắng nghe xem con thực sự cần gì. Chị lên giáo án mỗi ngày dựa vào sự thay đổi tính cách, sinh lý của con, chị thuê hai sinh viên trẻ tới nhà dạy con những lúc vắng mẹ, theo đúng giáo án mẹ đã soạn ra. Chị kiên trì từng ngày từng giờ, xem từng thay đổi rất nhỏ như dạy màu sắc, đồ vật, đồ dùng, dạy con tập thở, tập đi. Với trẻ bình thường, có những kỹ năng không ai bảo cũng biết hoặc chỉ nhắc một vài lần, còn với trẻ tự kỷ, có thể một từ, một hành động, một kỹ năng phải nhắc lại hàng nghìn lần”, chị Ninh kể.

Chẳng hạn, để dạy con biết cảm nhận cảm giác, hàng ngày chị đều chườm nóng lạnh cho bé. Muốn con nhận biết được sự nguy hiểm, cái đau khi bé làm vỡ cốc thủy tinh, chị tự cầm mảnh vỡ đâm vào tay mình cho chảy máu rồi quết vào tờ giấy cho con thấy: “Cốc vỡ, đâm vào tay, mẹ đau này, huhu...”.

Chị phát hiện, con hay nôn trớ vì không biết nhai khi đã hơn 5 tuổi. Để dạy con nhai, chị cho bé ngồi ăn cùng cả nhà, tập nhận mặt từng người, rồi mẹ mời từng người trong nhà nhai mạnh và rõ để con thấy rồi làm theo. Dạy nhai xong rồi dạy nuốt, dạy nhổ ra.

“Con chỉ biết nạp thức ăn vào người mà không biết nôn ra, ăn món gì hay uống nước, sữa gì cũng vậy. Cháu hấp thụ được hết và không bao giờ kêu khóc phàn nàn. Tôi dạy con biết nhổ ra nhiều lần mà mãi không được. Hôm đó, tôi cho con ăn no rồi cho con uống sữa, vì no quá, con nôn ra và lúc đó tôi biết mình đã thành công. Hôm đó, cũng vì vậy mà tôi vui quá, đi đường mà cứ tủm tỉm cười một mình. Nhiều người đi đường lại nghĩ thần kinh tôi có vấn đề”, chị Ninh kể.

Chị Ninh kể chuyện, chị dạy con mọi lúc, mọi nơi. Hàng ngày, chị đưa con ra chợ, chỉ cho con tất cả những gì nhìn thấy, để con sờ vào con cá người ta đặt trong chậu và bán các loại củ, quả... Đến đến nỗi cả khu chợ gần nhà không ai không thân quen với gia đình chị. Hay để dạy con cách xưng hô, dạy con về nghề nghiệp, nhiều khi đang đi trên đường, chị dẫn con tới chỗ chú cảnh sát rồi nói: “Cháu chào chú cảnh sát giao thông. Đây là đồng phục của chú này, chú đội mũ, cầm gậy chỉ đường...”.

Hôm khác, hai mẹ con lại đến gặp bác xe ôm đầu ngõ “Đây là bác xe ôm, bác chở mọi người. Bác già hơn bố, lại là đàn ông nên gọi là bác...”. Cứ thế, tất cả mọi người xung quanh đều là giáo viên đặc biệt của Minh. Vấn đề nữa của bé là đi chỉ nhón nhón 10 đầu ngón chân. Để khắc phục điều này, chị Ninh vừa nói, vừa hướng dẫn con cụ thể cách nhấc, đặt bàn chân...

Để con dễ nhớ và không chán, chị làm bài thơ: “Đưa chân trái lên nhé. Đánh cái tay phải đi. Bàn chân phải xinh xắn. Nối theo nhịp bước đi. Bàn tay trải mải miết. Đợi tôi với hãy đi....”. Vừa đi vừa đọc vừa đá chân. Kéo tay mà cả buổi sáng, hai mẹ con đánh vật muốt mát mồ hôi mới đi được 500m.

Chị Ninh còn dạy con nói chậm, từ từ và nhìn người đối diện khi nói. Cứ thế, ròng rã 8 năm trời, hai mẹ con chị đánh vật với những bài dạy. Giờ đây trước mắt chúng tôi bé Phương Minh không phải là cô bé chân đi nhún 10 ngón, tay dang rộng, nói không nhìn ai,... mà là cô gái nhanh nhẹn, ngoan ngoãn. Bé Phương Minh cũng rất lễ phép, hễ có khách tới nhà là chào hỏi rồi mời vào trong nhà và gọi mẹ ra tiếp khách.

Để có được thành quả như hôm nay, chị Ninh đã phải đánh đổi bằng mồ hôi, nước mắt và cả máu như chị đã nói. “Giờ con đã là đứa trẻ bình thường có thể nói như vậy là mẹ con tôi đã thành công lớn nhưng còn một điều tôi lo lắng nữa là cháu sắp tới tuổi dậy thì, nếu ở tuổi đó cháu phát triển bình thường thì tôi mới chắc chắn tôi đã thành công 100%. Tôi không lấy gì làm tự hào nhưng tôi sẵn sàng chia sẻ, tâm sự với các mẹ, các chị đang có hoàn cảnh giống tôi những năm về trước để giúp các mẹ, các chị có thêm kinh nghiệm nuôi dạy, trị liệu cho các con”, chị Ninh cười cho biết.

Văn Hưởng

Xem video clip: Con gái bị nhà chồng trở về (Theo ANTV)

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý