Hành trình ròng rã chữa vô sinh của cặp vợ chồng trẻ

biettuot biettuot @biettuot

Hành trình ròng rã chữa vô sinh của cặp vợ chồng trẻ

Năm năm mong đợi, dốc hết của cải sức lực và cả sự kiên trì, cuối cùng anh Nguyễn Duy Thắng, vợ là Ngô Thanh Thỏa (Thường Tín, Hà Nội) đã đón hai thiên thần chào đời.

21/11/2014 11:10 AM
3,337

Gian nan hành trình tìm con

Người xưa có câu “con cái là tài sản quý nhất của cha mẹ” quả không sai. Cặp vợ chồng nào sau khi lấy nhau cũng mong mỏi đón con chào đời. Tuy nhiên, có nhiều lý do mà nhiều cặp vợ chồng hiếm muộn đường con cái. Để có con, họ phải ròng rã chữa trị, tẩm bổ, đi hết các bệnh viện này đến bệnh viện khác. Đó cũng là hoàn cảnh gia đình vợ chồng anh Nguyễn Duy Thắng, vợ là Ngô Thanh Thỏa (Thường Tín, Hà Nội).

Anh Thắng và chị Thỏa quen nhau những ngày cả hai cùng lao động bên nước Nga giá lạnh. Cái lạnh của thời tiết cộng với khoảng cách xa xôi của gia đình khiến cả hai nhanh chóng thân thiết với nhau. Tình cảm lớn dần lên trong họ. Một tình yêu thực sự bắt đầu với những hi vọng cố gắng cho tương lai.

Năm 2007, anh chị cùng nhau về nước làm đám cưới. Sau khi lấy nhau, hai anh chị ở lại Việt Nam để cùng bắt đầu một cuộc sống mới. Anh kinh doanh còn chị phụ giúp chồng và trông nom các con. Tuy nhiên, một năm trôi qua, niềm mong mỏi vẫn chưa trở thành sự thật khi hai vợ chồng “thả rông” mà vẫn chưa có con.

Lần xét nghiệm đầu tiên, tờ kết quả của chị thông báo: chị bị tắc vòi trứng đồng nghĩa với việc có con sẽ khó thành. Chị ngồi khóc ngay tại sảnh bệnh viện. Anh nước mắt lưng tròng những vẫn cố động viên “còn nước còn tát”. Anh bảo chị sẽ dốc hết vốn liếng của hai vợ chồng chắt bóp được khi ở bên Nga để có con, chị không được tuyệt vọng. Anh vẫn bình tĩnh an ủi vợ, chắc do môi trường mới chưa quen nên chuyện bầu bí khó khăn hơn. Một năm sau ngày cưới, cả gia đình lớn, họ hàng nội ngoại nín lặng để chờ tin vui từ anh chị nhưng rồi cũng thất vọng.

Thấy anh chị buồn bã, nhiều người hàng xóm nghe tin nơi đâu có thầy thuốc chữa vô sinh hiệu quả cũng tới mách nước, giới thiệu cho anh chị tìm đến chạy chữa. Nghĩ con cái là tài sản quý nhất của gia đình, lại đang trong cảnh hiếm muộn nên anh chị không ngần ngại chở nhau đi gặp thầy thuốc.

Suốt thời gian dài, trên chiếc xe máy, anh chị đi hầu hết các tỉnh xung quanh Hà Nội như Hải Dương, Hưng yên, Bắc Ninh, Hải Phòng để chữa trị. Những nơi xa hơn, anh chị lại khăn gói bắt xe bắt xe khách đi cho đỡ vất vả. 3 năm ngoài Bắc, anh cần mẫn chở chị đi khắp các nơi, khắp cá bệnh viện lớn nhỏ để làm thủ tục thụ tinh trong ống nghiệm nhưng bất thành. Chẳng biết bao nhiêu lần chuyển phôi, chọc trứng lại bị ối dịch rồi thất bại. Một người họ hàng trong Nam của anh chị thương các cháu vất vả “tìm con” mà không được nên khuyên hai vợ chồng vào Nam chữa trị xem sao, hi vọng sẽ may mắn hơn ngoài Bắc.

Niềm hi vọng tràn trề trong lòng hai vợ chồng, hi vọng chưa kịp nhen nhóm thì thất vọng đã ùa về. Mỗi lần chuyển phôi, ối dịch của của chị nhiều và và lại đau đớn thêm một lần nữa để chọc hút. Tháng trước hút dịch lại đằng đẵng mong chờ cho đến tháng sau để thực hiện chuyển phôi vào tử cung. Lần nào cũng nguyên một cảm giác: hồi hộp, lo lắng và tuyệt vọng. Nhiều đêm hai vợ chồng buồn bã thức trắng đêm hi vọng cho tới ngày hôm sau lại tiếp tục hành trình chuyển phôi ối dịch.

 - Ảnh 1

Chị Thỏa bên hai con sau 5 năm chạy chữa vô sinh.

Tiền bạc mang theo người cũng đã hết, sức khỏe của chị Thỏa cũng yếu đi nhiều nên hai vợ chồng quyết định thực hiện ca cấy ghép cuối cùng và bất ngờ thay, lần trót này, niềm hạnh phúc đã đến với anh chị. Cầm tờ giấy thông báo có thai trên tay, nước mắt vợ chồng chị nhạt nhòa tờ phiếu. Chị không tin nổi điều kỳ diệu trước mắt, chị gọi điện về nhà cho ông bà nội ngoại, bố mẹ hai bên để thông báo tin vui. Anh chị ngồi cạnh nhau cả đêm thức trắng vì mừng rỡ. Tuy nhiên đó mới là thành công bước đầu bởi những người trải qua nhiều lần phẫu thuật, cấy ghép như chị rất khó khăn trong việc giữ thai, vì vậy suốt 9 tháng 10 ngày sắp tới, đòi hỏi anh chị phải thật sự cẩn trọng.

Hai thiên thần nhỏ bé

Các bác sĩ cho biết niêm mạc tử cung của chị mỏng. Vì vậy chị không được đi lại nhiều mà chỉ quẩn quanh trong 4 bức tường nhà. Nếu đi lại nhiều, tỉ lệ sảy thai rất cao. Con đường từ nhà đến viện khám sức khỏe định kỳ có lẽ là cung đường quen thuộc và sợ hãi nhất.

Đều đặn mỗi tháng, hai vợ chồng chị phải mất hơn 4 triệu đồng cho việc dưỡng thai. Với bà bầu bình thường, chỉ cần tẩm bổ chất dinh dưỡng, còn chị phụ thuộc rất lớn vào thuốc, nếu thiếu thì không thể giữ lại được con. 9 tháng chi phí tiền thuốc gần 40 triệu không kể việc ăn uống tẩm bổ bên ngoài của cả ba mẹ con. Chị điện về quê nhờ họ hàng vay mượn thêm gửi tiền vào Nam trợ giúp.

Ngày sinh con, sức khỏe và tính mạng gần như như “ngàn cân treo sợi tóc”. Chị như giáp ranh với cái chết. Sức khỏe chị yếu lại mang thai đôi nên nguy hiểm. Chị làm phẫu thuật sinh mổ không có khả năng đẻ thường. Hai con chào đời, một trai, một gái. Bé lớn, Nguyễn Duy Gia Hào, nặng 3,1 kg; bé gái, Nguyễn Thị Bảo Ngọc, 2,1 kg.

Hạnh phúc chưa kịp cảm nhận hết thì cũng là lúc anh Thắng đứng tim vì được thông bao chị mất máu quá nhiều. Lại thêm một lần hoảng hốt nữa khi anh thấy vợ nằm mê man dưới giường bệnh. Máu được xét nghiệm, tức tốc chuyển vào phòng cho chị truyền dịch và may mắn, thời khắc nguy kịch trôi qua, anh Thắng thở phào nhẹ nhõm.

Nửa tháng sau khi sinh con, chị Thỏa gần như vẫn nằm im trên giường, mọi sinh hoạt đều nhờ chồng và các y tá giúp đỡ. Nằm trên giường ngắm các con, sờ vào các con, cho các con bú, chị mới dám tin vào sự thực mình đã qua cơn nguy kịch và có hai thiên thần bên cạnh. Về anh Thắng, trong khi vợ còn yếu, hai con lại khóc ngằn ngặt, anh quay cuồng trong mớ hỗn độn bỉm, sữa, tã, quần áo cho ba mẹ con.

Gần hai tháng sau, sức khỏe của chị Thỏa tiến triển lên nhiều, hai con cũng bú nhiều hơn, ngủ nhiều hơn, anh Thắng đã đưa cả gia đình về Bắc. Ngày về quê, hạnh phúc của anh chị vỡ òa khi thấy ông bà nội ngoại và họ hàng hai bên ra tận đầu làng đứng đón. Người ôm, người hít hà, người chảy nước mắt nhìn hai đứa bé.

Chứng kiến cảnh tượng đó, nhiều người trong làng xúc động chảy nước mắt. Vợ chồng anh Thắng cũng rưng rưng. Nhìn lại 5 năm ròng rã chữa vô sinh, số tiền kiếm được bên Nga và số tiền tích cóp được cũng hết sạch nhưng vợ chồng anh Thắng, chị Thỏa lại có khối tài sản vô giá là hai đứa bé còn hay ăn chóng lớn, ngoan ngoãn.

Ngô Như

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý