(ĐSPL) - Trong chuyến thiện nguyện cùng chung tay xây dựng điểm trường mẫu giáo cho học sinh của thôn Lùng Vùi (xã Tả Ngải Chồ, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai), tôi vinh dự ghé thăm đồn Biên phòng Pha Long, thuộc bộ Tư lệnh Biên phòng tỉnh Lào Cai.
Giữa buổi chiều heo hút gió, bên bàn trà cùng vài bắp ngô luộc còn ấm khói của dân bản gửi tặng, tôi bị cuốn theo câu chuyện đầy hào hùng của cán bộ, chiến sỹ nơi đây.
Phóng to |
Những chiến công thầm lặng
Người đầu tiên tôi muốn nói đến là anh Mai Đức Thịnh (SN 1976) – cán bộ tại đồn Pha Long, anh lớn lên trong những ngày mưa bom bão đạn. Khi ấy, cha anh là Mai Khánh Thát, dân tộc Tày, nguyên Đồn trưởng Pha Long giai đoạn 1976-1980. Sau này ông được đề bạt làm Phó chỉ huy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, nay đã nghỉ hưu.
Khi đang là đồn phó, ông được anh em đồng đội tổ chức đám cưới với chị mậu dịch cửa hàng thương nghiệp xã Pha Long. Đám cưới đơn sơ chỉ có bánh kẹo, quà mừng là nồi niêu xoong chảo của người Mông, khách dự đám cưới cũng chỉ là lính biên phòng và nhân dân quanh xã.
Sau đám cưới, anh em trong đồn dựng cho gia đình ông Thát căn nhà nhỏ ngay cạnh đồn để tiện cho công việc và gia đình. Năm 1978, bé Thịnh mới biết đi lẫm chẫm. Mỗi lần mẹ mời bố về nhà ăn cơm là viết vào tờ giấy rồi buộc vào cổ tay của Thịnh để đưa đến cho bố. N
goài mẹ đẻ, Thịnh còn có mẹ Việt, mẹ Nhì. Bởi khi mới sinh, trời Pha Long lạnh cóng, Thịnh không thở được. Hai bà mẹ người Mông, người Dáy này đã thay nhau bế Thịnh hơ quanh bếp lửa thì Thịnh mới cất được tiếng khóc chào đời. Cũng chính ba bà mẹ này đã bồng bế Thịnh đi sơ tán về xuôi khi mới rục rịch chiến tranh biên giới vào năm 1979.
Nhắc đến những người lính biên phòng từng cưu mang mình, anh Thịnh không quên nhắc đến liệt sỹ Hà Văn Sặn: “Chính chú Sặn đã cùng ba bà mẹ đưa tôi ra khỏi hai xã Pha Long và Tả Ngải Chồ là địa bàn đồn Pha Long đóng quân. Lúc đó, bố tôi đang họp ở tỉnh. Giờ mỗi lần đi qua đài liệt sỹ, tôi lại nhớ về một góc tuổi thơ của mình”.
Là người dân tộc Tày nên học xong phổ thông, Thịnh có tiêu chuẩn cử tuyển vào đại học nhưng anh vẫn thích đi bộ đội. Từ bộ đội anh thi vào Học viện Biên phòng. Sau khi tốt nghiệp, một số người bạn của bố Thịnh gợi ý cho anh công tác ở đồn biên phòng cửa khẩu Lào Cai nhưng ông đã gạt đi và hướng Thịnh về công tác tại đồn Biên phòng Mường Khương.
Năm 2008, trước khi về Pha Long, ông căn dặn con trai: “Pha Long là một trong những cột mốc phên dậu của biên giới nhưng là nơi chôn nhau cắt rốn của con. Các chú, các bác biên phòng ở đó từng bồng bế, cưu mang con”.
Anh về đồn Pha Long với chức vụ Phó đồn trưởng nghiệp vụ, hiểu rõ từ vụ phỉ Châu Quang Lồ cướp đồn năm 1960 đến địa bàn chuyên trung chuyển ma túy, buôn bán phụ nữ, trẻ em qua biên giới, đa số trẻ em không đến trường...
Đại úy Thịnh dành nhiều thời gian học kỹ thuật trồng cây lê quả xanh, lúa séng cù; nuôi lợn ỉ, gà Đông Tảo rồi mới “cùng ở, cùng ăn, cùng làm với dân” để “nghĩ ra công việc trên biên giới”.
Kết quả này khiến chỉ huy đồn không ngờ khi mở cuộc vận động những hộ dân có ruộng, nương và rừng sát đường biên tham gia bảo vệ biên giới. 285 hộ thuộc diện này đã đăng ký thành mười tổ tự quản đường biên.
Đại úy Thịnh cho biết: “Chính những người dân này đã cung cấp hàng ngàn nguồn tin, trong đó có gần 500 tin có giá trị giúp đơn vị phối hợp các lực lượng huyện, tỉnh phá 34 chuyên án, bắt giữ 41 đối tượng, thu 19kg thuốc phiện nhựa, 119 bánh heroin, hàng ngàn viên ma túy tổng hợp..., giải cứu hàng chục phụ nữ, trẻ em bị bán sang Trung Quốc.
Mười tổ tự quản này còn góp phần tích cực cùng Biên phòng Pha Long trong việc phối hợp với biên phòng toàn tuyến giúp tỉnh Lào Cai hoàn thành sớm hơn một năm về phân giới, cắm mốc trên tuyến biên giới Việt - Trung”.
Phóng to |
Các chiến sỹ đồn Biên phòng Pha Long tham gia cùng đoàn thiện nguyện khánh thành điểm trường mầm non ở thôn Lùng Vùi, xã Tả Ngải Chồ. |
Canh giữ biên giới quê hương
Đồn Biên phòng Pha Long đóng ở tận cùng mảnh đất Mường Khương, chốt giữ con đường dẫn ra cửa khẩu cùng tên. Bên trái cánh cổng, tấm bia dựng hồi tháng 5/2013, chữ tô đỏ chót như máu: “Nguyên Thần bổn mệnh giữ núi non/Nam Sơn bốn cõi tựa sách trời định/Thiên thiên nhật nguyệt linh linh ứng/Tuyệt tuyệt long phụng báo quốc an/Bình nhất hà Việt Nam Quốc thổ” (Tạm dịch nghĩa: Nguyên Thần được giao sứ mệnh giữ núi non/Núi nam bốn cõi đã quy định trong sách trời/Nghìn nghìn mặt trời, mặt trăng linh thiêng và ứng nghiệm/Rồng phượng tuyệt vời bảo vệ an nguy Tổ quốc/Đất Việt Nam yên bình nhất là ở đây).
Từ lối cỏ, luống rau, từ dãy nhà nhuốm màu thời gian đến dòng khẩu hiệu tất thảy đều toát lên vẻ trang nghiêm như tác phong người lính canh giữ nơi đỉnh rừng xa xôi Tổ quốc. Ðồn Biên phòng Pha Long quản lý 16,3km đường biên giới, thuộc hai xã Pha Long và Tả Ngải Chồ, có địa hình hiểm trở, đi lại khó khăn.
Mùa đông ở đây rét buốt thịt da, mùa hè ruồi vàng đốt sưng cả mặt. Thế nhưng, những cán bộ, chiến sỹ tại đồn vẫn liên tục bám bản, bám dân, bảo vệ Tổ quốc. Đứng giữa sân đồn Biên phòng Pha Long sương trắng ràn rạt bay, nhìn lá cờ Tổ quốc in sắc đỏ trên nền trời trắng mờ sương, càng thấy thiêng liêng chủ quyền, cương thổ quốc gia.
Lịch sử ngành thông tin cơ yếu vẫn chưa thể quên nội dung hai bức điện được gửi đi từ Pha Long với quyết tâm chiến đấu đến hơi thở, con người, viên đạn cuối cùng, kiên quyết bảo vệ bờ cõi quốc gia.
Trưa ngày 18/2, Pha Long gửi đi bức điện đầu tiên với nội dung: “Đồn Pha Long bị bao vây, địch đã chiếm hết các chốt của ta, lực lượng thương vong nhiều. Nhưng anh em chúng tôi còn lại kiên quyết không rời vị trí chiến đấu. Dù còn một người cũng chiến đấu”. Và bức điện lúc 11h ngày 19/2: “Chúng tôi đã chiến đấu hết đạn. Xin vĩnh biệt các đồng chí!”.
Đâu đó trong suy nghĩ của tôi hiện lên hình ảnh những người chiến sỹ vai mang quân hàm xanh, anh dũng cố thủ tại đồn, với quyết tâm cao độ là bảo vệ biên cương, dù cho xung quanh họ là máu, là đạn bom, là đồng đội thay nhau nằm xuống.
Trên tấm bia ghi danh các anh hùng liệt sỹ ở phía ngoài cổng đồn, vẫn chói sáng tên các anh, những chàng trai đến từ khắp các vùng quê như Phú Thọ, Ninh Bình, Lạng Sơn, Quảng Nam, Hà Nội, Lào Cai, Yên Bái,...
Họ ra đi khi tuổi đời còn trẻ, cũng có những người bỏ lại vợ dại con thơ mà nằm xuống vì màu cờ Tổ quốc. Họ đã trở thành những người lính bất tử trong lòng quân, dân. Lòng thành thắp một tuần nhang, thành kính tưởng niệm các anh hùng. Chúng tôi thầm cảm ơn các anh, những anh hùng đã một lòng vì non sông, quên thân mình vì mỗi tấc đất và chủ quyền của đất nước, để những thế hệ đi sau mãi khắc ghi công ơn đến muôn đời.
Ghi chép của THANH HIÊN
Xem thêm video Tin tức: