Hết bệnh đổ mồ hôi trộm nhờ bùa ngải của bà nội

lover lover @lover

Hết bệnh đổ mồ hôi trộm nhờ bùa ngải của bà nội

(Phunutoday) Tôi đã hơn một lần từ bỏ ước mơ của mình. Đôi khi tôi nghĩ, làm gì cũng được miễn là ra tiền và đủ sống nhưng ba tôi nói, con người chỉ được sống một lần, đừng bao giờ để mình phải hối tiếc vì những gì mình đã làm. Vì thế, tôi quay lại với nghề vẽ dù đó là điều thật khó

18/01/2012 02:51 PM
1,401

Tôi bắt đầu vẽ năm lên ba tuổi. Bố tôi là một họa sĩ nhưng ông chỉ có đam mê mà không có tài năng. Những bức tranh ông vẽ không gây được sự chú ý với những người trong nghề. Bố mẹ tôi vì thế có nhiều bất hòa.

Bố không làm ra tiền bởi ông dành quá nhiều thời gian cho nghệ thuật. Ông sống vì nghệ thuật và tồn tại bằng tiền của mẹ. Những xích mích xảy ra trong nhà khi thì âm thầm, khi thì tràn thành cảm xúc. Nhất là khi bố nhất quyết hướng tôi theo nghề của ông.

Tôi học vẽ trước khi học chữ và thực sự có hứng thú với nó. Tôi tham gia các lớp vẽ ở cung thiếu nhi. Vài bức tranh của tôi được chọn để in thiệp. Bố càng hớn hở và cho rằng quyết định của ông là đúng đắn. Mẹ ra sức phản đối. Bà thậm chí còn đòi li hôn để giành quyền nuôi dạy tôi. Bố mặc kệ những ý kiến của bà.

Có đợt, ông mang tôi theo đến trại sáng tác hàng tháng trời. Cuộc đời tôi là những chuyến đi và tràn đầy những màu sắc. Tôi vẽ không ngừng nghỉ và hạnh phúc khi được làm điều đó. Mọi rắc rối đến khi tôi không thể cầm bút vẽ được nữa.

Khi sinh ra, tôi đã là một đứa trẻ không mấy khỏe mạnh. Hệ hô hấp của tôi không được tốt vì tôi bị sặc nước ối khi mẹ trở dạ. Mẹ chăm tôi cẩn thận bao nhiêu thì bố lại muốn tôi tự lớn lên bấy nhiêu. Những bất đồng trong cách nuôi dạy tôi cũng khiến cha mẹ xa nhau.

Thực ra, đi với bố nhiều đến những vùng núi, không khí trong lành, tôi cảm thấy tốt hơn nhiều nhưng bệnh là tiềm tàng ở bên trong nên khi trở lại thành phố, mọi thứ lại trở về vị trí của nó. Khi còn nhỏ, tôi chỉ bị khó thở vào những ngày trở trời nhưng lớn hơn, tôi bắt đầu bị mồ hôi trộm và bị cả mồ hôi tay.

Đó là điều khủng khiếp đối với một họa sĩ hoặc ít nhất là đối với tôi. Mồ hôi ra nhiều khiến tôi không cần được bút vẽ và điều khiến nó chính xác theo cách mà tôi muốn. Những nét vẽ bị nguệch ngoặc. Tôi dừng vẽ.

Mẹ chỉ chờ có thế. Bà muốn tôi theo ngành y. Tôi học để bà vừa lòng. Cất giấc mơ của mình vào một góc khuất, tôi thi vào trường Y thay cho Mĩ thuật mà tôi đã chọn trước đó. Việc bị mồ hôi trộm gây cho tôi khá nhiều mệt mỏi.

Bất kể mùa nào, thời tiết ra sao, nóng hay lạnh, tôi luôn thức dậy trong tình trạng người mướt mát mồ hôi. Nếu chỉ ở nhà thì tôi sẽ không quá để tâm đến chuyện này nhưng khi đi ra ngoài, nhất là những khi đi dã ngoại cùng đám bạn hoặc ngủ lại qua đêm ở nhà một ai đó, tôi rất mặc cảm và thấy khó xử. Tệ nhất là mồ hôi ở vùng nách và tay ra rất nhiều.

Những ngày hè nóng nực, mồ hôi dường như có cơ hội để thoát ra nhiều hơn. Tôi gần như không dám giao tiếp với nhiều người bởi thứ mùi kèm theo mồ hôi thoát ra khỏi cơ thể. Chúng bạn ác miệng trong lớp luôn chào tôi bằng những câu khiến tôi xấu hổ vô cùng.

Chỉ cần thấy tôi bước vào cửa lớp, bọn họ lại nhao nhao lên hỏi han: “ “Mùi” ơi! Hôm nay đeo bỉm ở nách chưa?”. Thậm chí, có lần, tôi nhận được một “món quà” trong ngăn bàn. Háo hức mở ra trong sự chờ đợi của rất đông người vây quanh, tôi nghệt mặt khi thấy một gói băng vệ sinh rơi ra kèm theo tấm thiếp:

“Thứ này dành cho tay và nách của “mùi”. Thân yêu!”. Tất cả cười rộ lên. Không một ai thấy tôi đang cố để không khóc vì tôi là đàn ông. Làm thằng đàn ông thì sẽ không bao giờ khóc vì những chuyện như vậy. Nhưng với tôi, cuộc sống thật khó khăn.

Thi thoảng, tôi vẫn vẽ để giải tỏa cảm xúc nhưng nó chỉ có thể giúp tôi thấy thoải mái và dễ chịu phần nào. Đôi khi, nó lại khiến tôi nhận ra tình cảnh thê thảm của mình. Vì bị thứ bệnh quái quỷ này, tôi phải từ bỏ hội họa.

Cũng vì nó mà tôi không thể sống một cuộc đời như những người bình thường. Tôi trở thành trò vui cho bạn bè, cho những con người độc ác chẳng bao giờ hiểu nổi lấy điểm yếu của một người ra để đùa cợt và làm tổn thương người ấy thì tồi tệ đến mức nào.

Vì mặc cảm, tôi không kết bạn nhiều. Vì mệt mỏi, tôi cũng bỏ thú vui đi xa theo bố mỗi lần ông muốn có cảm hứng sáng tác. Tôi tự cô lập mình trong thế giới buồn bã của chính mình. Mảng màu đẹp nhất đến với tôi khi ấy là Vân Dương. Đó là cô gái đã giúp tôi quay lại với ước mơ của chính mình và giúp tôi thoát khỏi căn bệnh quái gở của mình.

“Xa tận chân trời, gần ngay trước mặt”

Lo lắng và không muốn tôi luôn buồn bã, mẹ đã tìm nhiều cách để giúp tôi thoát khỏi bệnh đổ mồ hôi trộm. Chữa mẹo có, đi bệnh viện cũng có. Có một thời gian dài, mỗi ngày, tôi chỉ được phép uống một cốc nước vì “nếu không có nước trong người thì chắc chắn sẽ không có mồ hôi nữa” nhưng bệnh chẳng thuyên giảm mà tôi còn mệt mỏi hơn. Mẹ chuyển sang cho tôi ngâm chân bằng nước lá trầu không nóng mỗi tối.

Những kiên trì của bà chẳng hề có tác dụng. Nghe mọi người mách có thể chữa khỏi bệnh mồ hôi trộm bằng cách tiêm nước nóng vào hạch thần kinh giao cảm sẽ có tác dụng, bà ngay lập tức cho ứng dụng trên người tôi.

Phương pháp này ban đầu có ngăn được mồ hôi tiết ra ít hơn nhưng vì không kiểm soát được nhiệt nên những hạch thần kinh lân cận khác trong cơ thể tôi bị tổn thương. Theo sự gợi ý của các bác sĩ, mẹ đồng ý làm phẫu thuật cắt bỏ hạch thần kinh giao cảm cho tôi. Nhiều người bị mồ hôi trộm và mồ hôi tay đã khỏi bệnh nhờ cách này nhưng cũng có một số ít bị biến chứng. Tôi là một trong số những người đó.

Sau phẫu thuật, mồ hôi ra nhiều hơn, nhất là ở vùng nách và mông. Tôi mệt mỏi vô cùng. Những ngày đó, tôi thường lên bar ngồi một mình. Ở đó, tôi gặp Vân Dương. Dương là một cô gái rất tự tin, xinh đẹp và sắc sảo. Cô là người pha chế rượu cho bar đó, thường hay trò chuyện với tôi. Khi đã thân quen hơn, tôi thấy hứng thú với việc pha chế rượu nên nói Dương dạy cho mình.

Mồ hôi tay lại hại tôi một lần nữa. Việc tung hứng dụng cụ pha chế đòi hỏi nhiều sự khéo léo của đôi tay nhưng tay tôi không làm được điều đó vì nó quá trơn. Tôi làm vỡ rất nhiều đồ thủy tinh trong tầm rơi của dụng cụ pha chế.

Dương không bực mình vì điều đó mà cười thoải mái. Điều đó giúp tôi bớt ngượng ngùng. Chuyện tình cảm của chúng tôi bắt đầu như vậy. Dương không để ý nhiều đến chuyện bị đổ mồ hôi của tôi. Đôi khi tôi nghĩ, liệu có phải tôi đã quá để ý đến nó nên chính tôi đã đánh mất niềm vui trong cuộc sống của mình.

Tôi bắt đầu mở lòng, quên đi thứ bệnh quái quỷ kia và sống. Tôi vẽ nhiều hơn. Dương tỉ mẩn ngồi bọc vải cho từng chiếc bút vẽ để nó có thể thấm mồ hôi cho tôi và tôi có thể cầm bút chắc hơn. Mọi thứ rạng rỡ với tôi theo những cách kì lạ mà tôi không ngờ tới.

Yêu nhau hơn 2 năm, Dương nói muốn giới thiệu tôi với bà nội của cô. Dương nói bà nội là người kì lạ, tin vào thần thánh và đôi khi có phần bí hiểm. Lần đầu tiên tôi đến gặp bà, bà đã hoảng hốt nhìn tôi và nói: “Mày bị ma làm rồi con ơi”.

Rồi để mặc tôi và Dương với những ngơ ngác, bà lật đật chạy ra vườn, chặt một cành dâu khá lớn. Sau khi tẩm nước tiểu của chính mình, bà dùng nó vụt quanh người tôi, nói là để đuổi ma. Khỏi phải nói, tôi và Dương vừa hoảng hốt vừa buồn cười trước hành động của bà. Rồi bà nói Dương đưa tôi về để tẩy uế kèm theo mệnh lệnh ngày nào cũng phải đưa tôi đến gặp bà để bà đuổi ma cho.

Dù thấy vô lí nhưng chúng tôi vẫn làm theo lời bà. Ngày hôm sau, Dương đưa tôi về nhà. Bà nội đã pha sẵn một thứ nước lạ cho tôi uống. Bà nói đây là nước của lá dâu và lá rau má khô. Tác dụng của nó tất nhiên là đuổi ma. Tôi đồng ý uống vì thấy nó cũng không có hại gì cả.

Ròng rã một tuần liền, tôi đến gặp nội và uống thuốc đều đặn. Tôi không biết có ma quỷ nào đi theo tôi thật không và thứ nước kia của nội có đuổi được ma quỷ không nhưng chắc chắn một điều, nó đã giúp bệnh ra mồ hôi trộm của tôi giảm hẳn.

Tay tôi thậm chí hầu như không bị ra mồ hôi nữa. Tôi hỏi nội kĩ càng về bài thuốc mà bà vẫn pha cho tôi uống hàng ngày. Chỉ với lá dâu khô và lá rau má khô, đun cùng nhau và chắt lấy nước uống, tôi dần thoát khỏi thứ bệnh đã ám ảnh đời tôi bao nhiêu năm qua. Đó là điều tôi không bao giờ ngờ tới. Chữa Đông chữa Tây cuối cùng, tôi lại tìm được vị cứu tinh của mình trong một hoàn cảnh không ngờ tới nhất.

Giờ tôi đã vẽ trở lại. Quay về với niềm đam mê của mình, có một người yêu đồng cảm, thấu hiểu luôn ở bên, tôi chưa bao giờ thấy cuộc đời mình đẹp đến thế. Y như mùa xuân đang về trong từng phút giây…

  • Nguyễn Tuấn Minh (Bắc Giang)
     
  • Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
    *địa chỉ email của bạn được bảo mật

    Hot nhất
    Top xink
    Bộ sưu tập
    Chợ xink
    Thanh lý