Hơn nửa năm bỏ công sở làm ngoài, tôi 'mất cả chì lẫn chài'

remember1 remember1 @remember1

Hơn nửa năm bỏ công sở làm ngoài, tôi 'mất cả chì lẫn chài'

Chỉ sau vài tháng ra ngoài làm ăn, tôi đã thua lỗ mất hơn 200 triệu đồng. Đâu chỉ vậy, tôi còn rơi vào cảnh thiếu tiền và vật vã đi tìm việc ở khắp nơi.

25/07/2016 07:49 PM
1,371

Chào bạn Hải Yến,

Mấy ngày qua, sau khi bài viết "Thời buổi này, không muốn làm văn phòng thì nên kinh doanh gì?" của bạn được đăng tải, tôi thấy có rất nhiều người khuyến khích bạn mạnh dạn bỏ văn phòng ra ngoài kinh doanh.

Tuy nhiên, là một người từng thất bại trong kinh doanh và giờ rơi vào cảnh thất nghiệp, trắng tay vì một phút bốc đồng rời bỏ công sở, tôi lại có cái nhìn khác.

Tôi khuyên bạn hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định ra ngoài làm ăn. Tôi kể lại câu chuyện thất bại của mình, hy vọng bạn có thể rút ra được kinh nghiệm từ đó.

Tôi năm nay 29 tuổi, đã kết hôn được 4 năm và có con gái 3 tuổi. 7 năm trước sau khi tốt nghiệp đại học danh tiếng, tôi đã trúng tuyển vào một tập đoàn bất động sản ở nước ngoài. Tôi làm ở phòng hành chính nhân sự nên lúc nào cũng váy áo đẹp đẽ, ngồi máy lạnh cả ngày, mưa không đến mặt, nắng không đến đầu.

  Hơn nửa năm bỏ công sở làm ngoài, tôi 'mất cả chì lẫn chài' - Ảnh 1

Chỉ sau vài tháng ra ngoài làm ăn, tôi đã thua lỗ hơn 200 triệu đồng. Ảnh minh họa.

Dù là làm ở công ty nước ngoài, lương có khá hơn bạn bè cùng ngành nghề, nhưng với lương văn phòng, tháng nào dù có cộng hết cả các khoản tiền lại, tôi cũng chỉ được hơn chục triệu một chút. Mức lương này khi còn độc thân, tôi chẳng có gì phàn nàn nhưng đến khi lấy chồng, rồi sinh con, số tiền này quả thực chẳng đủ chi tiêu.

Và rồi, chẳng hiểu từ khi nào tôi luôn ấp ủ mơ ước làm chủ. Tôi dành nhiều thời gian để tìm hiểu các quán nhậu đêm (mô hình kinh doanh mà tôi mơ ước từ lâu). Sau đó, tôi dành dụm và đi vay thêm tiền. Khi có đủ điều kiện, tôi quyết định mở quán và xin nghỉ việc.

Tôi hăng hái đi tìm thuê mặt bằng, sửa chữa, trang trí và mua sắm, cuối cùng một quán nhậu rộng 30 m vuông với 2 mặt vỉa hè rộng rãi cũng hình thành. Tôi thuê đầu bếp và sẵn sàng các món cho thực đơn. Tôi tin mình sẽ thành công.

Sau khai trương vài tuần, quán tôi lúc nào cũng đông khách, phần do người quen ủng hộ, phần do người ở khu lân cận tìm đến dùng thử. Tôi từng vui sướng đến cực độ khi những ngày cuối tuần quán không còn đủ chỗ đón khách. Vậy nhưng ngày này qua ngày khác, số lượng khách ngày một thưa dần.

Có những ngày nhà tôi chỉ bán được 1/3 số thực phẩm đã chuẩn bị để đón khách. Cũng vì ế khách mà nhà tôi thường xuyên phải đổ thực phẩm. Vậy nên thành ra lãng phí tiền rất nhiều.

Và để tiết kiệm chi tiêu, tôi đã phải sa thải hết nhân viên phục vụ, chỉ giữ lại mỗi người đầu bếp. Tôi tự tay làm tất cả mọi việc từ đi chợ, bưng bê đồ ăn cho khách, quét dọn, lau rửa bát, đũa…

Cứ vậy ngày nào tôi cũng kết thúc ngày làm việc khi các nhà xung quanh đã tắt đèn đi ngủ. Mệt mỏi và buồn vô cùng khi hôm nào nhìn quầy đồ ăn vẫn còn đầy mà số tiền thu được chẳng đáng bao.

Đau đầu hơn nữa là khi cuối tháng lại phải rút tiền tiết kiệm để trả tiền điện, nước, ga, tiền thuê cửa hàng. Hai tháng, ba tháng rồi nửa năm tôi cố cầm cự, nhưng đến khi số tiền dự trữ gần như cạn kiệt thì tôi quyết định chuyển nhượng quán với giá chỉ vài chục triệu đồng.

Trong khi đó, để đầu tư, xây dựng nên quán, tôi mất không dưới 300 triệu đồng. Vậy là chỉ sau hơn nửa năm ra ngoài làm ăn, tôi đã thua lỗ mất hơn 200 triệu đồng.

Khỏi phải nói tôi đã đau khổ như thế nào. Trong cả thời gian dài, tôi chẳng dám gặp ai, cả ngày chỉ loay quanh tiếc nuối và tự trách mình. Tôi hụt hẫng ghê gớm.

Tiền hết, không việc làm, tôi gần như không còn một hy vọng nào cả, mọi thứ dường như là ngõ cụt u ám. Nhưng rồi đau khổ đến đâu, tôi vẫn phải quay lại thực tế.

Tôi lao vào tìm việc, đi đăng tuyển tìm việc ở khắp nơi và gửi hồ sơ ở bất kỳ nơi nào đang có nhu cầu tuyển, thậm chí là cả những công việc như bán hàng, thu ngân, những việc mà trước đây tôi chẳng bao giờ màng tới.

Sau 2 tháng đi lại, chờ đợi và hy vọng, cuối cùng, tôi cũng được nhận vào làm lễ tân cho một khách sạn tư nhân ở phố cổ.

Dù lương ở đây chỉ bằng 2/3 lương ở công ty trước đây tôi xin nghỉ làm nhưng giờ tôi đã biết quý trọng từng đồng tiền mình kiếm được. Tôi hiện chưa nghĩ có khi nào lại ra ngoài kinh doanh nữa hay không nhưng chắc chắn tôi sẽ không mạo hiểm bỏ việc văn phòng để ra ngoài kinh doanh một cách mơ hồ như vậy nữa.

Tôi khuyên bạn hãy đừng vội bỏ việc văn phòng để ra ngoài kinh doanh. Bạn nên suy nghĩ thật chín chắn để tránh bị thất bại thảm hại như tôi.

Chúc bạn có quyết định sáng suốt!

Ngọc Anh (Hà Nội)

Ads Vitamin Genki + giúp trẻ phát triển chiều cao, bổ sung dinh dưỡng phòng bệnh tốt nhất trong mùa hè
Ads Hàng nghìn người đã khỏi viêm xoang không cần dùng thuốc
Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý