Khốn cùng cảnh chồng ôm vợ ung thư chờ… 'án tử'

vuongxinh vuongxinh @vuongxinh

Khốn cùng cảnh chồng ôm vợ ung thư chờ… 'án tử'

Kể về cuộc đời, về căn bệnh di căn xương đến với vợ mình, người chồng trẻ khóc. Người vợ thấy thế không cầm được nước mắt. Nhiều tháng nay, họ động viên nhau cố gắng sống những ngày thật hạnh phúc.

23/05/2015 10:37 AM
900

Xem video:

Khoa Nhi – viện K Tân Triều lan truyền câu chuyện đẹp về tình vợ chồng giữa anh Doãn Văn Cương (SN 1987) và chị Đặng Kim Ngân (SN 1987). Dù vợ bị cắt mất một chân và chuẩn đoán ung thư di căn xương, khó lòng qua khỏi, anh Cương vẫn tận tâm chăm sóc, cứu chữa cho vợ mình.

Tổ ấm nhỏ và nỗi đau lớn

Ngày đi làm thuê tại một quán phở ở Hà Nội, anh Cương quen chị Ngân và đem lòng cảm mến. Tìm hiểu nhau được 5-6 tháng thì hai người quyết định “về chung một nhà”. 8 năm đầu ấp tay kề, anh chị có với nhau 3 mặt con. 2 cháu đầu là gái, cháu lớn 7 tuổi, cháu thứ hai 5 tuổi. Cháu út là con trai, mới được hơn 16 tháng tuổi.

Cuộc sống tưởng chừng êm đềm, hạnh phúc, cho đến một ngày, tin chị Ngân bị ung thư như một tai họa đổ ập xuống gia đình bé nhỏ ấy.

   - Ảnh 1

Những ngày đầu ở viện, anh Cương luôn dành cho vợ mình một sự quan tâm thật đặc biệt.

Ngày 12 Tết năm 2015, chỉ quay lưng lại để nhặt đôi dép mà chị Ngân bị gãy xương đùi. Gia đình đưa lên bệnh viện huyện thì chị được chuẩn đoán là gãy xương bệnh lý. Gia đình tiếp tục đưa lên bệnh viện Xanh Pôn, tại đây, chị vẫn được chuẩn đoán là bị gãy xương bệnh lý và được đề nghị cắt bỏ một bên chân. Hành trình chữa bệnh chưa dừng lại, chị Ngân được đưa qua viện K1, K2. Khi đến viện K3 Tân Triều thì phát hiện bệnh đã di căn xương.

“Ngày vợ bị cắt chân, tôi rất buồn, nhưng vẫn tự nhủ phải sống thật nghị lực, làm chỗ dựa cho vợ và gia đình. Đến khi lên viện K3, phát hiện ra vợ bị di căn xương, nỗi buồn càng thêm chất chứa. Lúc đó tôi chỉ nghĩ, mình sẽ phải giúp vợ điều trị thật tốt”- anh Cương chia sẻ.

   - Ảnh 2

Nhiều người không cầm nổi nước mắt khi thấy anh Cương chăm sóc vợ ốm.

Cuộc sống của vợ chồng anh Cương ở viện rất tốn kém. Tiền thuốc men, đi lại… hết nhiều, mà hai vợ chồng lại có con nhỏ nên kinh tế càng trở nên khó khăn. Kinh phí trang trải thuốc thang, anh Cương và gia đình chủ yếu vay mượn anh em, họ hàng. Đến nay, con số vay nợ để chữa bệnh cho chị Ngân đã ngót nghét trăm triệu.

Kể từ ngày ốm, vợ chồng anh Cương, chị Ngân dắt díu nhau lên viện chữa bệnh.Cũng kể từ đó, một tay bà nội chăm sóc 3 đứa con của anh chị. Đứa con nhỏ nhớ mẹ khóc ngằn ngặt, nhưng ông bà không dám cho cháu cùng hai chị lên thăm mẹ, vì chị Ngân đang trong giai đoạn truyền hóa chất để điều trị.

Nhắc đến con, chị Ngân buồn bã: “Các cháu cũng chỉ biết mẹ bị cắt chân chứ không biết bị bệnh gì hết. Lần này đi viện lâu quá, 3 tuần rồi chưa về. Em nhớ con. Lúc nhớ cũng chỉ biết khóc.”.

Ngân khóc, Cương cũng khóc...

Kể về vợ với PV báo Người đưa tin, mắt anh Cương ánh lên niềm tự hào: “Lấy nhau được 8 năm, nhưng vợ lúc nào cũng là người khổ nhất, lo toan mọi việc trong gia đình. Khi mới lấy nhau, tôi thường xuyên đi làm xa, có đợt sang tận Trung Quốc bốc dưa, bốc gạch thuê 3-4 tháng không về, vợ ở nhà vẫn làm lụng, thương yêu con hết mực. Đó là điều tôi luôn trân trọng ở người vợ của mình”.

Đôi mắt sáng bỗng trùng xuống, nỗi đau như níu anh về với thực tại. Giọng ngậm ngùi, anh nói không tròn tiếng, mắt rớm lệ: “4 ngày hôm nay cấp cứu, truyền máu, kích tiểu cầu, hồng cầu… nhưng mọi chỉ số đều không tăng. Bác sĩ bảo nếu nốt ngày mai, kích cầu mà vẫn như thế này, bác sĩ sẽ trả vợ tôi về nhà”.

Rồi anh đưa điện thoại, tay vừa chỉ vừa nói: “Ngày nào điều trị có kết quả, tôi đều chụp ảnh lại để theo dõi xem tình hình sức khỏe của vợ mình đến đâu”.

   - Ảnh 3

Nếu có một điều ước, chị Ngân chỉ mong mình không bị bệnh.

Chị Ngân giờ đang trong giai đoạn truyền hóa chất, tóc rụng, cơ thể gầy sọp, chân tay quắt queo. Nghe chồng tiếp chuyện PV, nước mắt chị lã chã rơi. Tiếng khóc nấc lên từng hồi, bao nhiêu đau thương dồn nén, tích tụ giờ mới được giải tỏa.

Thấy vợ khóc, anh Cương vội vàng lấy giấy lau cho chị. Mặt cúi gằm, vừa nói, chị vừa đưa tay gạt nước mắt: “Biết em bị ung thư, anh Cương chồng em khóc ghê lắm. Từ ngày phải vào viện, một mình nhà em chăm sóc em. Anh luôn là chỗ dựa tinh thần cho em mọi lúc, mọi nơi. Giờ em chỉ lo lắng cho 3 đứa con, chúng bé quá. Giá như chúng nó lớn hơn một chút thì em đỡ lo”.

Nhắc đến vợ chồng Cương – Ngân, những bệnh nhân trong phòng 5, khoa Nhi, bệnh viện K3 Tân Triều ai cũng thương và cảm phục.

“Từ ngày thấy vợ chồng Cương- Ngân vào đây, chưa khi nào tôi thấy anh Cương rời khỏi vợ nửa bước. Mọi việc từ tắm, giặt, đút cho Ngân ăn đều một tay Cương làm. Thậm chí nhiều lúc thèm chè búp, Cương cũng mua về đây uống để ngồi cạnh, chăm sóc vợ chứ không xuống dưới chè thuốc như nhiều người đàn ông khác.

Nhiều lúc thấy Cương bón cho Ngân ăn, Ngân mệt không ăn được, cáu gắt, Cương vẫn động viên. Ngân khóc, Cương cũng khóc. Ngân không ăn được, Cương cũng không ăn…" - chị Th– người thân của một bệnh nhi kể lại.

Trong suốt thời gian chăm sóc vợ bệnh, khi anh dỗ dành, lúc lại kể chuyện cười để giúp chị Ngân xua đi nỗi đau bệnh tật. Ngoài ra, anh Cương còn thường xuyên chia sẻ hình ảnh tình cảm của vợ chồng trên facebook cá nhân. Với anh, đó là cách để động viên và thể hiện tình yêu với vợ. Không chỉ vậy, anh còn thường xuyên làm những video với hình ảnh của vợ và 3 người con của mình, để lúc nhớ thì mở xem.

“Tôi làm nó để lưu giữ kỷ niệm với vợ con. Giờ hai vợ chồng cũng chỉ biết gắng yêu thương nhau để vượt qua giai đoạn khó khăn này. Còn sống với nhau ngày nào, tôi sẽ tận dụng mọi thời gian để ở bên cạnh vợ, chăm sóc vợ. Tôi yêu vợ!”- anh Cương nói, mắt mờ đi vì nước.

Chúng tôi bước ra khỏi phòng mà lòng trĩu nặng và ám ảnh bởi câu nói của chị Th.: "Khi vợ chồng Cương vào đây, lần đầu tôi gặp còn thấy Cương có vòng bạc đeo cổ, nhẫn bạc đeo tay nhưng giờ thì hết rồi.

Trưa nay (12/5), Cương bỏ vợ ở nhà để đi vay tiền, tối 9h kích cầu cho vợ mà không vay được. Hai vợ chồng ngồi đực ra, chỉ biết nhìn nhau. Nếu không giúp đỡ trường hợp này, thì chẳng còn trường hợp nào đáng được giúp đỡ nữa...".

Hiện chị Đặng Kim Ngân đang điều trị tại phòng 5, khoa nhi, bệnh viện K3 Tân Triều (Hà Đông). Mọi sự giúp đỡ, lòng hảo tâm xin gửi đến chồng chị Ngân là anh Doãn Văn Cương (quê xã Hòa Thạch, huyện Quốc Oai, Hà Nội), SĐT 0987879901.

Phong Lâm

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý