Lá bài oan nghiệt

mesu mesu @mesu

Lá bài oan nghiệt

Hôm nay trong lòng Oanh quả hết sức bồn chồn. Lòng nóng như lửa đốt vì có tin đồn râm ran rằng Thắng, chồng cô đã bị bọn chủ sòng bạc bắt giam.

03/07/2015 04:35 PM
278

Và định chém đứt một bàn tay nếu không trả được nợ. Oanh gọi điện khắp nơi mà không hay tin chồng ở đâu. Chúng còn bắn tin dọa nếu báo Công an thì mất mạng chứ không phải chặt một bàn tay nữa.

Khôn hồn thì Oanh phải đi lo cho được 50 triệu để trả trước một phần. Họ sẽ tạm tha cho chồng về rồi tính chuyện xoay trả tiếp sau. Đấy là sự nhân nhượng cuối cùng của ông chủ sòng bạc.

Coi như bao nhiêu của nả dự trữ trong hai chục năm trời, Oanh đành phải nhờ cô em gái mang dây chuyền, ba cái nhẫn và đôi hoa tai ra hiệu vàng bán. Sau đó lại còn phải đem sổ đỏ nhà đất ra ngân hàng thế chấp để vay thêm tiền để trả nợ. Trước hết hãy chuộc chồng về đã. Biết sao được.

Trước mắt Oanh là một mớ giấy vay nợ để chơi bạc của chồng. Họ phô tô đem đến làm bằng chứng là Thắng đã vay bao nhiêu và lãi phần trăm bao nhiêu một tháng. Trả một phần rồi thả về cũng là sự tử tế lắm rồi đó. Cuối cùng Oanh cũng đã xoay trả đủ số tiền theo như thỏa thuận.

Sau khi đưa tiền ngay lập tức sẽ có ôtô đưa chồng về nhà. Cậu con trai lớn trong nhà như phát điên lên vì mẹ đã quá vất vả với người bố quá đam mê cờ bạc. Mấy lần cậu định báo Công an nhưng nghe như mẹ nói bố sẽ bị mất mạng nên lại thôi. Nhưng cậu thề lần này bố về sẽ cho bạn bè đến đập phá cái sòng bạc ấy tan tành ra. Oanh khuyên con trai đừng có manh động mà lại thiệt thân. Tốt nhất sau khi chồng về chị nhất quyết sẽ báo Công an mọi sự tình.

Quả nhiên đến gần tối thì Thắng về lành lặn nhưng còn tỏ ra hung hăng lắm, vì cho là bọn nó chỉ dọa thôi việc gì phải cuống lên. Hãy cứ để đấy! Tao sẽ cướp hết số tiền của cái nhà ấy cho mà coi... Nói rồi Thắng cười làm như ngày mai sẽ lại vào sới để hốt tiền của những con bạc.

Oanh muốn nhảy xổ vào chồng đánh cho một trận gãy tay đi mới không đánh bạc được nữa. Nhưng rồi chị vẫn phải nhẫn nhịn khuyên giải chồng từ nay đừng có tiếp tục đánh đu với đỏ đen nữa, nếu không thì mất nhà như chơi. Thắng còn gân cổ định cho vợ mấy cái bạt tai nhưng khi thấy cậu con trai trừng mắt nên lại thôi và hạ giọng. Hãy chờ đấy. Sẽ biết tay nhau. Bọn chúng ức hiếp mình mãi sao được. Thắng vớ lấy cút rượu dưới chân bàn tu một hơi rồi lăn ra ngủ.

Sáng hôm sau còn đang lơ mơ trong giấc mộng thắng bạc ngồi trước một đống tiền thì có tiếng đập cửa gọi ầm ỹ. Họ báo cho biết thằng con trai Thắng đã đến ném chai xăng định đốt nhà của ông chủ sòng bạc kia kìa hãy lên mà lo. Oanh như phải bỏng ngồi bật dậy hốt hoảng chạy lên phố. Không biết nó có bị sao không. Liều lĩnh đến thế là cùng.

Còn Thắng lại cười nhăn nhở và vỗ đùi la lớn, thế mới là con trai ta chứ, nó không đốt nhà hắn thì ta, ta sẽ lấy hết tiền của nhà hắn. Rõ phí cái thằng bé không biết lo trước tính sau. Cứ để ta gỡ hết tiền của hắn rồi hãy đốt đâu có muộn. Thế rồi Thắng cười vang cả ngõ. Có lẽ rượu vẫn còn ngấm từ đêm hôm qua. Thắng chưa tỉnh, vừa đi loạng choạng ra khỏi nhà thì có mấy người đã sáp tới xốc vai đưa lên ôtô, rồi đi mất. Lại thêm một lần Thắng bị người ta bí mật tóm đi.

Oanh trở về, đầu óc rối tinh lên, không biết thằng con trốn ở đâu. May mà đám cháy đã dập tắt nhanh chóng. Khi Công an tới, thì ông Bá, chủ sòng bạc lại tự nhận việc cháy nhà là do mình sơ suất để bén lửa bếp mà thôi. Không có thiệt hại gì. Và cũng không có chuyện ai đó đến đốt nhà để trả thù như thiên hạ đồn thổi. Cảm ơn các anh đã quan tâm. Sau khi điều tra thêm cũng không có hiện tượng gì khả nghi ngoài việc người trong gia đình tự gây ra cháy nhà, ông tổ trưởng dân phố và anh Công an phường ra về sau khi nhắc nhở gia đình cẩn thận hơn.

Chồng vừa về được một ngày đã lại bị mất tích, nửa đêm mới thấy con trai mò về, chị Oanh không còn biết tính toán thế nào nữa. Bỗng nhiên có tiếng điện thoại bàn vang lên. Chị Oanh vừa cầm máy thì nghe thấy tiếng chồng gào lên, thằng con gây tai họa cho tôi rồi. Hiện họ đã tăng số tiền nợ lên gấp mười lần vì cái tội đã đốt nhà và đã làm cháy tủ tiền của người ta.

Cố trấn tĩnh lại, chị định hỏi hiện giờ chồng đang ở đâu, thì đầu dây lại vang lên lời đe dọa, một là nhận lại cánh tay chồng, hai là chuẩn bị 100 triệu đồng nữa đến nộp. Nhớ đừng có để lộ tin ra ngoài nếu không muốn giữ mạng chồng. Thậm chí con cũng bị bắt cóc lúc nào không hay đó. Oanh rụng rời cả chân tay.

Cả đêm hôm đó chị Oanh không thể ngủ, đã hai mươi năm đầu gối tay ấp, chị không ngờ chồng lại đổ đốn đến thế. Ba năm nay chồng như bị ma ám vậy. Suốt đêm ở sòng bạc. Nhiều lần chị đã phải lấy tiền cho con ăn học để trả nợ cho bọn đòi trả nợ thuê cứ đến liên tục. Vậy mà con khóc. vợ than nhưng cũng không xoay chuyển nổi thói ham mê cờ bạc của Thắng.

Có lần chị Oanh đã phải bán mảnh vườn đi để trả nợ. Và cũng đã mấy lần đe đâm đơn ly hôn nhưng chị Oanh lại thương hai cha con lấy nguồn nào mà sinh sống. Thậm chí con trai, mới 15 tuổi, đã phải đi làm phụ việc ở xưởng mộc của người ta cũng đã từng bị bọn chủ nợ đến đe dọa lấy tiền lương của con để trả nợ bạc cho bố.

Thắng cũng đã hai lần bị Công an bắt quả tang cùng đồng bọn đang sát phạt nhau trong chiếu bạc. Nhưng do vợ bảo lãnh và xin hứa nếu để chồng bị bắt lần thứ ba thì phải chấp nhận cho đi cải tạo. Vậy mà không chừa. Nay lấy đâu ra một trăm triệu bây giờ? Và lại còn tiền lãi của ngân hàng nữa chứ. Mỗi tháng phải trả hai triệu đồng. Xoay xỏa chóng cả mặt.

Cuối cùng chị Oanh đành phải rao bán nhà bởi đó là tài sản duy nhất còn lại. Ngay lập tức có người của ông chủ Bá đến đòi mua. Ông chủ còn nói giá bao nhiêu cũng mua để trừ vào khoản nợ của Thắng. Ai cũng nói miếng đất của nhà Thắng-Oanh là đẹp nhất xóm. Ngay trên đường làng lên huyện. Nếu mở cửa hàng hay làm gì cũng ra tiền nên ông Bá nhất quyết đòi mua. Vậy là nếu tính toán chi tiết, chị Oanh thấy trừ tất cả các khoản nợ ngân hàng và ở sòng bạc coi như mất trắng cái nhà.

Nghe thấy mẹ nói thế cậu con trai uất lắm thề sẽ lên một sống hai chết với lão Bá. Nhưng chưa kịp ngăn con thì ngay lúc trưa, có người của lão Bá đến đưa cho chị Oanh một gói giấy báo nhỏ. Khi mở ra chị Oanh giật bắn mình khi nhìn thấy một ngón tay trỏ được ngâm trong chai rượu. Có lẽ đó là lời đe dọa của lão Bá, đó là kết quả không tốt đẹp của chồng mình, Oanh đành gọi giật người của lão Bá lại và đồng ý giao nhà cho lão ta coi như xóa nợ. Thật kỳ lạ lão Bá đã cho người làm đầy đủ thủ tục mua bán và trả cả khoản tiền vay của ngân hàng của chị Oanh. Đến chiều lại có ôtô đưa Thắng về. Đó là đêm cuối cùng của vợ chồng được ở lại căn nhà của mình.

Sống trong một ngôi nhà tuềnh toàng tạm bợ trên nương rẫy. Chị Oanh nhìn chồng gày nhom mà thương xót trong lòng. Đã năm tháng nay hai vợ chồng cố nuôi một đàn lợn, sau khi vay được ít tiền ngân hàng làm vốn sản xuất chăn nuôi. Cậu con trai chán đời xin đi làm bảo vệ trên thành phố và không muốn trở về nữa sau một trận cãi nhau kịch liệt với bố. Chị Oanh nhẩm tính nếu cố được đàn lợn này cũng dư ra được một ít tiền mua đàn gà giống.

Thắng vẫn ngúng ngoắng xuống huyện đi lại để tỏ ra không có chuyện gì đáng suy nghĩ. Nói là đi chợ bán ngô và sắn, nhưng tiền chỉ để đủ ăn hai bữa, uống vài chén rượu rồi lại về tay không. Chị Oanh không muốn chồng đi chợ nhưng nếu ở nhà Thắng cũng không làm gì và nói lảm nhảm suốt ngày và còn chê trách vợ là chưa chi đã bán vội nhà bây giờ phải chui vào túp lều gianh khổ như con chó. Thắng còn cho là cái vận còn chưa đến. Nghèo thì lâu giàu mấy chốc. Hắn rất thích dọa đời bằng cái câu: Hãy đợi đấy!

Đến tháng thứ bảy có người đến cân lợn, cả đàn được kha khá, tới hai chục triệu. Trừ tiền vay ngân hàng cũng được ra tới dăm triệu. Chị Oanh mừng như được ông trời cứu giúp, bèn tính ngay tới phiên chợ mai sẽ mua đàn gà con cùng với đàn lợn nhỏ về nuôi tiếp. Đúng lúc này, Thắng vừa đi chợ về với vẻ mặt tươi như màu rượu vậy. Thắng khoe vừa được một người bạn mua ngô còn cho thêm tiền uống rượu nhắm thịt chó đã đời. Rồi anh ta lăn ra ngáy khò khò trên nệm rơm.

Thôi thì trời không chịu đất thì đất phải chịu trời. Phó mặc cho trời đất muốn ra sao thì ra. Nghĩ tới đàn lợn nhỏ và đàn gà con ngày mai đem về là chị thấy như mở cờ trong bụng vậy. Những ngôi sao đêm lung linh thắp sáng niềm vui nhỏ bé trong lòng chị. Tất cả bắt đầu lại. Nhờ trời phù hộ. Chị thầm chắp tay nhìn lên trời qua mái lá còn hở huếch hoác. Tiếng con chim “Bắt cô trói cột” vang lên buồn bã làm sao. Chị Oanh thiêm thiếp trong giấc ngủ lạnh ngắt trên nương.

Nhưng thật bất ngờ khi tỉnh dậy lúc gà gáy canh tư, chị Oanh chuẩn bị đi chợ thì không còn thấy gói tiền mua hàng đâu nữa. Chị hoảng hốt quay lại chiếc nệm rơm thì Thắng cũng đã biến mất. Vậy là gói tiền đã bị chồng ăn cắp đi mất tiêu.

Chị chạy ra ngoài gọi chồng nhưng khắp nơi chỉ là sương mù giăng khắp lối. Con đường nhỏ bé xuống chân đồi cũng bị chìm lấp trong mây ướt. Chị Oanh chạy xuống đồi như con chim bay vậy. Băng qua cây mà đi. Vượt qua đá tảng tìm chồng. Xuống chợ huyện ai cũng bảo mới thấy Thắng vào nhà lão Bá đánh bài. Chị Oanh hoảng hốt lao tới và đạp cửa vào nhà thì thấy chồng mình đang hí hửng cười và đặt tiền vào sới. Những đồng tiền hy vọng cuối cùng cũng bị cướp đi. Chị Oanh hét lên một tiếng rồi ngã vật xuống vì cơn đau thắt con tim.

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý