Lệ Quyên đến với chồng vì duyên số

biettuot biettuot @biettuot

Lệ Quyên đến với chồng vì duyên số

Tôi đến với anh Huy cực kỳ bản năng và do số phận quyết định. Người ta cho rằng tôi đến với Bi vì anh ấy là một đại gia, tôi được bao bọc hay gia đình Bi giàu khét tiếng…

03/04/2012 11:44 AM
21,176

Nét đẹp của Lệ Quyên không nằm ở vẻ yêu kiều mềm mại hay nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành mà vẻ đẹp đó đến từ sự thẳng thắn, mộc mạc và quả quyết.
Nàng luôn lội ngược dòng, luôn ngược đời với thiên hạ.

Người ta hát nhạc Tây, nhạc Tàu, nàng ca sĩ đến từ phương Bắc, hát hẳn một album nhạc “sến”, rặt chất  phương Nam.

Người ta e dè không dám (hoặc toan tính) khi sinh con, nàng đùng một cái tặng chồng chàng hoàng tử kháu khỉnh.

Người ta kéo nhau đi sự kiện khoe ảnh ầm ầm, nàng chỉ cầm micro xuất hiện trên sân khấu và… hát kèm “khẩu hiệu”: “Này, đi party là tôi không thích rồi đấy. Ai cũng biết Lệ Quyên là ca sĩ. Mà đã là ca sĩ thì chỉ nên cầm micro và đi hát”.

-    Chị lạ quá đấy. Toàn lội ngược dòng, toàn trái ngược nhưng kết quả vẫn không thua kém ai nhỉ?

Tôi biết mình không giống ai mà! Chuẩn đấy! (cười). Tôi đã nói một nghìn lần là mình chẳng hợp với những nơi không dành để biểu diễn nghệ thuật nên hầu như tôi không xuất hiện ở các event nhiều.

Mà đã đi event thì bắt buộc tôi phải cầm micro và hát. Vả lại tôi không khuếch trương hình ảnh mà chỉ tập trung vào giá trị thật, hiệu quả thật trong nghệ thuật vì tôi muốn sống ít thị phi.

Tôi là người mạnh mẽ nhưng không đủ nhẫn nại để sống với thị phi của nghề biểu diễn này đâu. Tôi muốn làm nghề một cách bình thản và khán giả sẽ gặp mình ở trên sân khấu, nơi mà mình biểu diễn.

-    Nói như chị cũng không đúng. Đã làm nghệ thuật, phải đặt khán giả lên trên vị trí hàng đầu chứ. Không chạy đua, không cạnh tranh thì làm sao phát triển được, thưa chị?

Tôi tin rất ít nghệ sĩ ở thời điểm hiện tại thành công mà sống bình thản được. Tôi chưa bao giờ phải trăn trở quá nhiều trong giấc ngủ hay mỗi khi thức dậy. Tôi không muốn tự tạo áp lực cho mình để đạt đến điều gì đó quá hoàn hảo.

Cuộc sống này rất ngắn ngủi nên tôi muốn được cảm nhận trọn vẹn hạnh phúc mỗi ngày. Nếu gò ép mình, tự đặt ra mục tiêu quá nhiều thì từng ngày sẽ trôi qua rất nặng nề. Tôi nghĩ, sống là phải biết cân bằng mọi thứ.

Tôi đang học cách cân bằng để có được một cuộc sống an nhiên, tự tại. Tôi không thích sống trong tiền tài, địa vị nhưng phải đặt mình ở vị trí “cân - não”.

Tôi đang học cách cân bằng để có được một cuộc sống an nhiên, tự tại.

Sống “cân - não” mệt lắm. Phụ nữ mà sống như thế thì không cách gì tươi tắn được. Ai cũng nói: “Ừ. Tôi không bon chen đâu. Nhưng thử nhìn lại cách họ làm mà xem. Khác hẳn đấy”.

-    Chị có nghĩ sống khác biệt với “quần thể” đồng nghĩa là tự cô lập bản thân không? Hình như chị không có nhiều bạn thân lắm, ngoại trừ ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng?

Anh Hưng là một người anh mà tôi rất nể trọng. Còn về bạn bè, quả thật, bây giờ tôi không có nhiều bạn thân, nhưng cũng không có nhiều kẻ thù.

Tôi không cho bất kỳ ai cơ hội để có thể ganh ghét hay hằn thù gì mình cả. Tôi phải cảm ơn tạo hóa đã cho mình sự tỉnh táo nhất định để hiểu cái gì nên và không nên làm.

Thỉnh thoảng tôi lên mạng đọc tin tức, nhiều khi tôi thấy buồn cười. Tại sao người ta phải biến mình thành một con rối? Tại sao họ phải đánh đổi thân thể để được sự quan tâm của người khác?

Tại sao họ không hát một bài thật hay hoặc đóng một bộ phim xuất sắc để khán giả trầm trồ? Chắc họ đã quên mất khái niệm của hai chữ nghệ sĩ: một cá thể làm nghệ thuật, mang cái đẹp đến với cuộc đời.

Tôi tự nhận thức bản thân mình không “hot” đến mức thường xuyên xuất hiện trên khắp các phương tiện truyền thông đại chúng. Nhưng chính vì sự không – nhan – nhản đó mà báo giới thương mình nhiều hơn, quý trọng mình nhiều hơn chứ.

-    Tôi biết chị và chị Hồ Ngọc Hà có mối quan hệ rất thân tình từ nhiều năm nay. Nhưng dường như cả hai không hợp tác với nhau trong nghệ thuật hoặc cùng xuất hiện trên mặt báo để chia sẻ. Thay vào đó, tôi biết hoạt động thường xuyên và được duy trì đều đặn nhất của hai chị chính là: đi xem kịch ở Idecaf.

Tôi chơi với Hồ Ngọc Hà lâu lắm rồi vì tôn trọng ý chí và bản lĩnh của cô ấy. Tuy nhiên, tư duy và quan điểm sống của cả hai chắc chắn không giống nhau.

Dù sao, tôi vẫn dành cho Hà sự yêu quý nhất định. Nhiều khi tôi còn thán phục Hà vì cô ấy có thể làm được một số thứ mà chắc chắn tôi không làm được.

Tuy không tay trong tay ở các sự kiện, nhưng mỗi khi có thời gian rảnh, gia đình tôi và Hà liền rủ nhau đi du lịch hay đi chơi, ăn uống. Có khi, chỉ hai chúng tôi cùng đi xem kịch, làm móng, chăm sóc da…

Tôi không biết người khác nghĩ như thế nào nhưng tôi cho đó là tình bạn thân. Chỉ cần tôi và Hà hiểu chúng tôi thân thiết, thật lòng với nhau như thế nào là đủ rồi.

Tôi nghĩ nếu đã là bạn thì phải là bạn theo đúng nghĩa của nó, chứ không phải để đánh bóng tên tuổi cho nhau.

Chỉ có ai không hiểu giá trị của mình mới phải dùng chiêu, dùng trò như thế. Tôi và Hà đã sống và trải qua rất nhiều sóng gió nên cứ như thế này là thoải mái nhất (cười).

Ngẫm lại, nếu tôi vào Sài Gòn sớm hơn, có lẽ tôi đã không uổng phí nhiều cơ hội cho bản thân.

-    Nhân việc chị nhắc đến sóng gió, chị có thể chia sẻ thêm về một giai đoạn nào đó sai lầm nhất trong cuộc đời mình, được không?

Nếu nói là chọn một giai đoạn sai lầm để nhìn lại thì thật sự là chưa, vì bản thân tôi không phải tuýp người sốc nổi. Tôi sống rất chậm và sự chậm ấy giúp tôi hạn chế được nhiều sai lầm. Nhưng điều đó không có nghĩa rằng tôi luôn đúng.

Tuy nhiên, nếu cho tôi bắt đầu lại, tôi ước gì mình không sống bản năng quá ở giai đoạn đầu tiên của sự nghiệp, khi mà ca khúc “Giấc mơ có thật” nổi đình đám. Thú thật là sau bản hit ấy, tôi nghĩ nếu mình có vào Sài Gòn tìm cơ hội đi chăng nữa thì cũng chẳng biết phải làm sao để đưa mình lên hàng top cả.

Ngẫm lại, nếu tôi vào Sài Gòn sớm hơn, có lẽ tôi đã không uổng phí nhiều cơ hội cho bản thân.

Đó có thể coi là sai lầm duy nhất trong nghề nghiệp mà tôi từng có. Còn về tình cảm, ngay thời điểm đó cũng có chút thị phi nhưng không ảnh hưởng đến tôi nhiều lắm. Mọi thứ chỉ dấy lên một chút rồi tắt lịm. Tôi nghĩ đó là những tình cảm kiểu lóe sáng như pháo hoa rồi tắt ngay thôi (cười).

   Thú thật, nhìn chị với vẻ ngoài lấp lánh, sang trọng, tôi không ngờ chị lại sống khép kín và có lý tưởng sống đến thế!

Đúng! Tôi sống khép kín mà. Tôi sống để chẳng ai biết gì về chuyện riêng tư của mình hết. Mà cũng chính vì cái cách sống đó mà tôi hay bị cho là quá khôn ngoan.

Tôi chẳng hiểu tại sao mọi người lại nói như thế vì trong thế giới biểu diễn này, còn nhiều người khôn ngoan hơn tôi rất nhiều. Tôi cũng chẳng phải là người mưu mô nữa. Khán giả bây giờ thông minh lắm, làm gì họ cũng biết vì trình độ dân trí ngày càng cao mà. Đừng nghĩ rằng mình có thể dẫn dắt họ theo ý của mình.

Muốn lấy thiện cảm của khán giả thật sự thì chỉ có lao động nghệ thuật chân chính mà thôi. Tôi muốn làm cho giới showbiz “sạch” hơn một chút, đơn giản là sống đàng hoàng và làm đúng trách nhiệm nghề nghiệp của mình.

-    Chính vì thế mà chị đã chọn và cưới anh Lê Đức Huy, chủ phòng trà, chứ không phải là một đại gia tầm cỡ và khét tiếng, dù chị có đủ khả năng để làm điều đó!

Tôi nghĩ đó cũng là do duyên số. Tôi đến với Bi (tên thân mật của anh Huy) cực kỳ bản năng và do số phận quyết định. Người ta cho rằng tôi đến với Bi vì anh ấy là một đại gia, tôi được bao bọc hay gia đình Bi giàu khét tiếng…

Nhưng họ đâu biết rằng càng có những lời xì xào như thế, Bi lại càng tôn trọng tôi hơn vì anh hiểu tôi vì cái gì mà lấy anh ấy. Như thế là đủ rồi.

Hôm nay tôi chỉ muốn chia sẻ với mọi người rằng lúc tôi cưới Bi là thời điểm Bi và gia đình anh ấy khó khăn nhất. Đến bây giờ, điều quý giá nhất mà anh ấy dành cho tôi chính là sự tôn trọng và ngưỡng mộ nghề nghiệp của tôi.

Những lời dặn dò khi phát ngôn, phong thái bước ra sân khấu hay sự chia sẻ từng bản phối bài hát… làm tôi trân trọng. Tôi nghĩ không phải người phụ nữ làm nghệ thuật nào cũng có được điều đó đâu.

Lúc tôi cưới Bi là thời điểm Bi và gia đình anh ấy khó khăn nhất

Có thể họ giàu hơn tôi, có nhiều túi xách hàng hiệu hay xe hơi hàng “khủng” nhưng sẽ không có sự chia sẻ tinh thần mà bất kỳ người phụ nữ nào cũng ao ước có được.

Còn về vật chất, tôi nghĩ mình đang ở thời điểm rực rỡ nhất trong sự nghiệp riêng nên tôi không cần sự phù phiếm và không thực tế.

-    Cả hai đến với nhau theo chữ “duyên” như thế nào, thưa chị?

À, tôi có một thói quen là khi đi diễn là hát hết mình, lãnh cát sê và đi về nhà. Tôi không quan tâm chỗ đó ai làm chủ, xung quanh có chuyện gì xảy ra…

Tôi gặp Bi lần đầu tiên ở phòng trà. Bi là người lịch thiệp nên hay vào phòng ca sĩ để chào hỏi mọi người. Lúc đó, tôi không biết Bi là chủ phòng trà này và cũng chưa kể ý gì đến anh ấy hết.

Rồi tôi gặp Bi ở vài nơi ngoài phòng trà vào những dịp sau đó. Chúng tôi đến với nhau nhanh vì cả hai tìm được sự đồng cảm nhất định. Tôi và Bi đều có quá khứ giống nhau và muốn dứt bỏ những điều cũ kỹ đã qua.

Chúng tôi chỉ có hai năm cho việc yêu, cưới và cả… sinh con (cười). Tôi không bao giờ nghĩ đó là người đàn ông mà mình sẽ chọn, yêu thương, và kết hôn. Tôi đã từng nói thẳng với Bi rằng: “Em có thể lấy tất cả đàn ông trên đời này trừ anh ra” (cười to).

-    Sau ba năm kể từ khi yêu nhau, sự hòa hợp giữa vợ chồng chị như thế nào?

Tôi nghĩ tính cách và quan điểm sống của cả hai bù trừ cho nhau. Tôi nóng tính còn Bi điềm tĩnh, tôi nói nhiều, sôi nổi trong khi Bi trầm tính, ít nói.

Ban đầu tôi cho là khác nhau nhiều như thế thì cũng không hay lắm. Nhưng có lẽ nhờ sự bổ khuyết cho nhau đó, đời sống hôn nhân của chúng tôi hòa hợp và thú vị hơn chăng?

Xin cảm ơn Lệ Quyên. Chúc chị luôn luôn thành công, và hạnh phúc.

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý