Lời kêu oan của người đàn ông bị vu oan giá họa là kẻ trộm

mesu mesu @mesu

Lời kêu oan của người đàn ông bị vu oan giá họa là kẻ trộm

Vốn tính tình hiền lành, ông Lá không ngờ người ta bắt ông vì tội “trộm cắp tài sản Xã hội Chủ Nghĩa” chỉ vì “sợ công an đánh của một đứa trẻ”.

27/05/2015 08:46 AM
323

Người hiền bỗng dưng... bị bắt

Theo tin tức chỉ dẫn tận tình của những người dân địa phương, men theo con đường đầy bùn lầy, chúng tôi tìm đến nhà ông Phan Văn Lá (SN 1976, ngụ xã Vĩnh Công, huyện Châu Thành, tỉnh Long An).

Khi vụ án oan sai của ông đã gần 25 năm qua, nhưng tới giờ vẫn chưa được giải quyết thỏa đáng. Tìm đến căn nhà nhỏ nằm lọt thỏn giữa cánh đồng ruộng mênh mông, xung quanh chẳng có một bóng người, ngôi nhà vách đất của nhà ông Lá giờ đây như cô quạnh hơn.

Nhìn ngôi nhà “then cốt cửa ngoài”, những người làm ruộng gần đó bảo: “Hai vợ chồng chú Lá đi làm đồng lúc mặt trời chưa mọc, đến tận chiều tối mới về. Hai vợ chồng chú ấy, giờ chỉ biết cắm đầu vào công việc để quên đi tất cả, nếu chị có việc gấp thì chạy sang đồng bên kia mới gặp không phải đợi. Tội nghiệp,…”.

   - Ảnh 1

Ngôi nhà sập sệ bị hàng xóm cô lập bao nhiêu năm.

Nghe nói có người lạ tìm, ông Lá vội vàng rửa đôi chân bê bết những vết bùn vì đang gieo mạ ở mảnh ruộng dở dang, chạy về. Vừa tới nhà, thấy chúng tôi, ông thở dài nói: “Mấy chị ơi, có cách nào có thể giải oan cho thân nhà nông như tui được không, tui mang nhục đã mấy chục năm nay rồi. Tui làm nông từ nhỏ, cực khổ cũng quen, nhưng gần 2 năm ngồi tù oan đi làm công thủy lợi chẳng cực nhọc gì, nhưng nỗi hàm oan thì không chịu được”, ông Lá bày tỏ.

Theo lời tâm sự của ông Lá, câu chuyện xảy ra vào 22h đêm, ngày 21/7/1991. Tối hôm đó, hai anh em ruột là Phan Văn Tân (lúc đó 15 tuổi) và Pham Văn Châu (lúc đó 13 tuổi, ngụ cùng địa chỉ ông Lá), đang đi chích cá ở ngoài ruộng thuộc ấp 1, xã Hiệp Thạnh, huyện Châu Thành thì nghe tiếng người dân la ó là mất điện. Nghi có kẻ gian cắt trộm dây điện, người dân đi tuần tra phát hiện có người đang cuốn dây điện vừa cắt xong và bỏ chạy.

Lúc đó, hai anh em Tân và Châu đang soi cá gần đó, nghe xôn xao tiếng “Điện… điện… điện”, cứ tưởng bị thu bình điện nên cả hai bỏ chạy. Nhìn thấy hai anh em Tân và Châu tháo chạy, người dân truy bắt và mời về đồn. Công an lấy lời khai, do bị đánh đập, kẹp lỗ tai nên anh em Tân và Châu đành phải khai anh trai là Phan Văn Lá chủ mưu trong vụ việc ăn cắp dây điện.

Ông Lá buồn bã kể: “Lúc đó, buộc hai anh em phải khai thì công an mới cho về, thế là vài ngày sau tôi bị bắt. Sau đó, ba anh em tôi bị Công an huyện Châu Thành khởi tố về tội hủy hoại tài sản xã hội chủ nghĩa (Điều 138 BLHS, 1985). Sau hai tháng tạm giam, cơ quan điều tra đã đình chỉ vụ án và thả hai em tôi vì chưa đủ tuổi, trao trả về cho gia đình giáo dục.

Còn lại tôi, tháng 12/1991, TAND huyện Châu Thành phạt 4 năm tù về tội trên, cho rằng tôi là người chủ mưu cùng với hai em trong việc thực hiện trộm cắp dây điện. Sau nhiều lần ông Lá kháng cáo, tháng 9/1992, TAND tỉnh Long An xử phúc thẩm và đã hủy án sơ thẩm, giao hồ sơ cho cấp sơ thẩm điều tra lại. Sau hai lần đưa vụ án ra xét xử nhưng không có chứng cứ, ngày 14/10/1992 VKS huyện Châu Thành hủy bỏ việc tam giam, trả tự do cho ông Lá (tính đến thời điểm này, ông Lá đã bị giam 15 tháng).

Ông Lá than thở: “Lúc về, tôi như người đã chết, ai cũng nghĩ tôi là kẻ tội phạm. Vì thế, tôi vác đơn đi kêu oan khắp nơi nhưng chẳng nơi nào chịu nhận, có nơi nhận thì không trả lời, biệt âm vô tính. Lúc lên Tòa án huyện thì người ta nói không còn lưu giữ hồ sơ, thất lạc nhưng tất cả hồ sơ tôi đều lưu nhưng chưa có quan chức năng nào vào cuộc, tự dưng bắt tôi vô cớ đem đi bỏ tù là điều phi lý… ”.

Gần 25 năm bị xem là tội phạm

   - Ảnh 2

Ông Lá với những giấy tờ kêu oan hơn gần 25 năm.

Mãi cho tới tháng 9/2013, nhờ tư vấn luật sư, tôi đã nộp đơn khởi kiện TAND huyện Châu Thành (Long An), “yêu cầu bồi thường gần 493 triệu đồng tổn thương tinh thần, danh dự và công khai xin lỗi để tôi được minh oan. Vì giờ đây, ai cũng chỉ trỏ vào tôi là kẻ tù tội, con tôi thì bị xem là con của tội phạm nên chẳng ai chơi. Gia đình tôi bị cô lập như một tên tội phạm nguy hiểm,…”, ông Lá bày tỏ.

Năm nay, ông Lá đã 47 tuổi, cuộc sống khó khăn, gia đình cả 4 miệng ăn đều trông cậy vào hai công đất thuê lại của người khác để trồng dưa, cà, bí, ngô… bán sống qua ngày. Giờ nhìn nếp nhăn trên khuôn mặt ông Lá, ai cũng nghĩ ông đã ngoài 60. Mấy năm trước, do bất cẩn trong công việc, cây nhọn đã hủy hoại đi một mắt và mù vĩnh viễn, mất hơn 60% sức lao động. Vậy mà phải mang cái án danh tội phạm.

Mãi tới giờ phút này, đã hơn 20 năm trôi qua, nhưng nhiều người trong ấp vẫn không biết ông Lá bị oan, họ cứ nghĩ rằng, ông đã thụ xong án và trở về với gia đình.

Chị Phan Thị Hạnh (24 tuổi), con gái đầu ông Lá nghẹn lòng: “Từ lúc tôi chưa nhìn rõ mặt bố, tới giờ tôi đã có gia đình riêng mà hễ mỗi lần đi ra ngoài, ai cũng nói tôi có bố đi tù, con của một người người ăn cắp, trộm. Nghe mà nhói lòng lắm mấy chị ơi, nếu sự việc này không được giải quyết thỏa đáng, bố tôi sẽ như thế nào? Không lẽ suốt đời phải mang danh một tên tội phạm, một bị can trong hơn 20 năm nay là quá đau đơn lắm rồi. Giờ đây, chỉ những ai người ngoài nhìn vào đóng hồ sơ của bố tôi mới biết bố bị oan sai, vô tội, chứ không thì họ vẫn cho rằng bố tôi là một người xấu xa của cái xã hội này”.

Sau khi được minh oan, các cơ quan chức năng có đăng tin minh oan cho ông ở một góc tờ báo. Nhưng ở xứ nghèo, người dân không có điều kiện để mua báo hay ít biết đến vụ việc của mình, nhiều lần ông Lá đi photo coppy mẩu tin trên để phân phát cho mọi người để thanh minh cho mình bằng văn bản của Tòa án.

Ông Lá cho biết: “Nhiều người không biết, tôi cũng đành mang tiếng tù tội vì cái tội mang nhục là đi ăn trộm, ăn cắp. Ra tù, tôi trở thành kẻ thất nghiệp, trở về đi xin việc khắp nơi nhưng không ai nhận, vì cho tôi là người xấu, kẻ gian. Đất ruộng, vườn thì không có, không còn cách nào khác tôi vay mượn anh em trong gia đình thuê lại 2 công ruộng của người ta để trồng rau mưu sinh.

Hoàn cảnh gia đình bắt đầu lâm vào cảnh túng quẫn, lúc trước vợ tôi ra ngoài vay mượn hơn 100 ngàn đồng mua thuốc cho con nhỏ mà không dám cho gia đình tôi vay. Nghĩ về lúc, gia đình tôi như bị cách biệt khỏi cái xã hội này vì người ngoài nhìn vào tôi chỉ bằng nửa con mắt,…”.

Giờ đây, Tòa án đã trả tự do cho ông Lá đã mấy chục năm, ông được tự do nhưng mất tất cả. Danh dự không còn, sự nghiệp tiêu tan, vợ con bị người ngoài chê bai, nhòm ngó.

Cuộc sống của ông bây giờ chỉ còn hai bàn tay trắng, suốt ngày hai vợ chồng cùng đứa con trai út chỉ biết “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” để quên dần đi những ngày tháng oan sai của mình. Nhưng ông Lá vẫn không thôi hy vọng vào một ngày mai tươi đẹp, khi những người có trọng trách về xã công khai giải oan và đền bù xứng đáng cho những tháng ngày khổ nhục của ông.

Đã lên kế hoạch bồi thường cho ông Lá

Ông Đỗ Văn Dũng (Trưởng Ban nội chính Tỉnh ủy Long An) cho biết: “Về việc để ông Phan Văn Lá chịu oan sai, mang thân phận bị can 21 năm. Sau khi thống nhất ý kiến các ban ngành, cơ quan chức năng, chúng tôi xác định phải chịu trách nhiệm trong sự việc này là hai cơ quan công an và Viện Kiểm sát. Vì thế, hiện công an tỉnh và viện Kiểm sát đã lên kế hoạch tổ chức xin lỗi và thỏa thuận rồi lấy ngân sách tỉnh bồi thường cho ông Lá.

Hạ Du – Hương Sen

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý