Tôi không có người thân, bạn bè ở bên đó. Một mình
tôi đối diện với bốn bức tường lúc mới sang nhưng bây giờ thì đã ổn
định. Cách đây hai năm, tôi có về nước và gặp lại người yêu đầu tiên
của mình. Đó là mối tình sâu lắng mãi trong tôi vì cái quý giá nhất của
người con gái, tôi đã trao cho anh. Chúng tôi gặp rất nhiều trắc trở
mới tới được với nhau và được hai bên gia đình biết về mối quan hệ của
hai đứa. Ngày trước tôi cũng khá xinh còn anh thì không được đẹp cho
lắm nên ai cũng nói chúng tôi không xứng đôi. Nhưng tình yêu anh dành
cho tôi đã đánh bại những lời dị nghị đó. Lúc đó tôi chỉ là một con bé
18 tuổi nên sự rung động đầu đời khiến tôi khó có thể cưỡng chế được.
Và rồi cũng như bao cặp tình nhân khác, chúng tôi đã có một đêm chung
chăn gối sau gần một năm yêu nhau. Kết quả của tình yêu đầu đời là một
sinh linh nhỏ bé trong bụng khi tôi mới chỉ 19 tuổi. Một cái tuổi đúng
ra phải nên cắp sách đên trường để trao đổi kiến thức. Vì khi đó tôi
đang học đại học năm thứ 2, còn anh thì phụ giúp gia đình làm ăn nên
chúng tôi quyết định ngồi xuống để tính chuyện tương lai. Khi biết tin,
anh thực sự lo sợ nhưng cũng rất vui. Anh muốn chúng tôi làm đám cưới.
Thế nhưng tôi đã hỏi anh "Chúng ta cưới nhau rồi lấy gì để sống, để
nuôi con và lo lắng cho con mình khi em chưa tốt nghiệp, chưa có việc
làm?". Anh đã trả lời tôi: "Nhà anh giàu, nhà anh có tiền, chẳng lẽ
thêm em mà lại không nổi sao?". Tôi thất vọng với câu trả lời đó vô
cùng. Baođêm nằm trằn trọc, suy nghĩ. Tôi cứ nghĩ đi nghĩ lại, người
đàn ông như thế có nên yêu tiếp hay không? Câu hỏi ấy cứ luẩn quẩn
trong óc tôi. Lúc nào tôi cũng suy nghĩ về tương lai của mình. Tôi hỏi
bạn bè, ai cũng đem anh ra nói. Nói anh thế này thế kia, nói chúng tôi
không xứng, sẽ không có tương lai. Trong phút nông nổi, vì câu trả lời
của anh và vì phân vân những lời nói của bạn bè, tôi đã từ bỏ sinh linh
bé nhỏ trong bụng.

Sau khi chuyện đó xảy ra, tôi đã né tránh anh và chia
tay với anh. Anh đau khổ vô cùng và rồi sa ngã vào con đường rượu chè.
Trong lúc say, anh đã nghe lời dụ dỗ của bạn bè đi chơi gái. Thế nhưng
anh và đám bạn của anh chối hông trả tiền. Đau đớn thay, cô bé làm nghề
đó lại chưa đủ tuổi vị thành niên. Vậy là anh cùng đám bạn đã phải trả
giá cho hành động của mình. Anh bị kết tội 5 năm tù. Tôi đau khổ vô
cùng khi hay tin anh bị bắt. các bạn của anh lúc đó đổ lỗi cho tôi. Họ
nó vì tôi chia tay với anh nên anh rủ bạn bè đi nhậu. thế rồi đi đến
con đường phạm tôi. Tôi tưởng chừng như chết lịm đi. Lúc đó, nghĩ rằng
không thể sống trên cõi đời này được nữa. Tôi vào trại thăm anh nhưng
anh đã đuổi tôi đi. Anh nói không còn xứng đáng với tôi nữa. Anh kêu
tôi hãy quên anh đi, đi tìm cho mình một tương lai tốt hơn. Tôi rời
khỏi trại giam mà chỉ như thể xác hoạt động còn linh hồn không tồn tại.
Mối tình chúng tôi dần đi qua theo thời gian. Lúc anh ra trại, tôi vẫn
đợi anh. Anh về, anh có tìm tôi nhưng không thấy. Anh thấy mẹ tôi, anh
sợ nên anh chạy mất. Mẹ tôi thấy anh nên nói cho tôi biết. Tôi đã âm
thầm tới nhà anh. Tôi không dám tới gần, chỉ đứng đối diện nhà. Tôi
thấy anh, con tim như chết đi không còn nhịp đập nữa. Tôi thấy anh dắt
xe đi qua nhưng không gặp anh.
Hai năm sau, tôi lấy chồng và theo chồng đi ra nước
ngoài. Rồi hai năm trước, tôi trở lại, tôi đã gặp anh. Bao nhiêu kỷ
niệm như ùa về trong tôi. Anh cũng lập gia đình và có được một cô bé
xinh xắn. Nhưng trong tôi những hình ảnh ngày xưa như lùa hết về một
lúc. Gặp anh, trái tim tôi lại đập loạn nhịp. Mối tình này như mới ngày
hôm qua. Nhưng chúng tôi đều biết mình đã có gia đình riêng nên chúng
tôi chỉ trò chuyện và coi nhau như những người bạn bình thường. Chúng
tôi không đi quá xa và làm những chuyện không đúng với luân thường đạo
lý. Tôi trở về bên này với chồng nhưng không hiểu sao tôi không muốn
gần gũi chồng nữa? Mỗi lần anh ấy đụng vào tôi, tôi lại né tránh. Trong
lòng tôi vẫn yêu chồng và yêu con. Chồng tôi là người đẹp trai, cao
ráo, dễ thương. Nhưng nằm bên cạnh anh mà tôi luôn nghĩ tới hình ảnh
của người ấy. Tôi không biết phải làm sao để tình trạng này đừng kéo
dài. Sáu tháng nay, tôi và chồng không gần gũi nữa vì tôi thường né
tránh và đi xuống phòng khách coi phim, đợi anh ngủ rồi mới lên. Tôi
không hiểu tình trạng này xuất phát từ đâu? Từ người xưa hay từ những
việc xảy ra thường ngày giữa tôi và chồng để rồi chúng tôi ra nông nỗi
này? Tôi không muốn gia đình tan dã, tôi không muốn con mình không có
cha. Tôi vẫn yêu chồng nhưng lại không còn cảm hứng khi gần gũi chồng.
Xin hãy cho tôi lời khuyên để gia đình tôi lại có hạnh phúc như xưa.