(Kienthuc.net.vn) - Chị Nguyễn Thanh Thúy (236 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội) là kế toán trưởng một trường mầm non quốc tế tại Hà Nội, bởi vậy con chị được học miễn phí ở đó. Học với các “cô Tây” từ bé, tiếp xúc với các bạn Tây nhiều, nhưng ngoài sự ga-lăng, lịch sự trước tuổi thì bé Huy - con chị cũng chẳng khác gì những cậu bé ở thành phố: thụ động, thiếu kiến thức thực tế và sợ rất nhiều thứ.
Nguyên do chị đưa ra là: ngoài 40 giờ/tuần ở trường, tất cả thời gian còn lại con ở nhà với ông bà… thì con vẫn được bao bọc hết mức có thể.
Chị bảo, có khi Huy chỉ hắt hơi hàng xóm cũng cấm con họ sang chơi cùng vì sợ lây; bởi vậy nên khi con hàng xóm ốm, bà ngoại Huy cũng giữ cháu mình ở nhà… Lúc nào bà cũng kè kè chăm bẵm chỉ sợ cháu bị bắt cóc, suy dinh dưỡng…
Bé Huy 5 tuổi, ở trường đã tự ăn, tự chơi rất ngoan; tự làm các công tác chăm sóc cá nhân tốt, có kỹ năng chơi nhiều thứ, biết chia sẻ hỗ trợ bạn bè; nhưng mỗi khi về đến nhà là bé trở nên khác hẳn: ăn thì bà phải xúc, vệ sinh thì phải mẹ, ngú ngớ như chẳng biết gì.
Chia sẻ với các cô giáo ở trường, chị Thúy nhận được lời khuyên: muốn có ngọc thì phải mài dũa, con mình muốn thế nào là do mình dạy dỗ. Thế là chị quyết tâm thay đổi.
Điều đầu tiên chị Thúy áp dụng là phương pháp khuyến khích. Bé Huy quen được chăm sóc khi ở nhà nên không thoải mái khi mẹ yêu cầu tự ăn, chơi hoặc làm gì đó. Chị không cáu con như trước mà luôn nhẹ nhàng “Mẹ tin Huy làm được mà”.
 |
| Ảnh minh hoạ |
Chị bảo: Từ đó cứ như thần chú ấy, hễ chị mà nói là lập tức Huy hăm hở làm ngay. Chỉ sau một tuần thì Huy tự ăn, tự chơi ở nhà rất ngoan, không khác gì trên lớp.
Việc thứ hai chị Thúy thực hiện trong chiến dịch “cải tạo” cậu ấm là tạo thói quen thích dùng tiếng Anh và đọc sách.
Chị mua một cuốn truyện song ngữ. Mỗi đêm trước khi đi ngủ, chị đọc cho Huy nghe một chuyện, rồi tìm một từ tiếng Anh mới trong đó dạy con. Bây giờ, vốn từ tiếng Anh của Huy đã khá dày, còn truyện thì con cũng thuộc kha khá. Đôi lúc ngồi chơi một mình, con lôi ra đọc vanh vách theo trí nhớ, dù chưa biết mặt chữ.
Ở Hà Nội chật hẹp, chị Thúy tự tạo không gian cho con vận động, học tập trên sân thượng. Chị đã thuê thợ tráng một lớp chống thấm dầy, rồi ngăn khu. Một khu chị đặt bể nuôi cá, một khu chị đặt làm một cái chuồng nho nhỏ nuôi mấy con gà; khu còn lại chị đặt các thùng xốp trồng cây.
 |
| Khu vườn tự tạo trên sân thượng. Ảnh: Facebook |
Bây giờ, dù không được sống ở quê nhưng Huy nhà chị biết nhiều kiến thức: rau gieo từ hạt, lên mầm, thành cây, ra hoa, kết trái; gà đẻ trứng, ấp quả trứng lại thành con… Huy cũng tự động ăn rau trong các bữa cơm chứ không còn ăn mỗi thịt như trước, bởi đấy là rau con tự trồng, rau con tưới mỗi chiều.
Là một kế toán, chị Thúy luôn quan niệm phải dạy con có thái độ đúng về tiền bạc.
Theo chị, khó nhất là làm cho con hiểu: tiền bố mẹ phải lao động mới có chứ không phải từ trên trời rơi xuống. Chị đã suy nghĩ rất nhiều và quyết định áp dụng cách “thiếu” với con.
Có những lúc, đề nghị mua gì đó của con rất hợp lý, nhưng chị phải “khất” đợi đến ngày mẹ có lương. Có hôm Huy ốm, đòi mẹ ở nhà cùng, chị phải nhắc đi nhắc lại: “Huy ở nhà với bà ngoại ngoan. Mẹ đi làm thì mới có tiền mua gạo, mua thịt, mua sữa cho Huy, cuối tuần cả nhà mới có tiền đi siêu thị”…
Lâu dần, Huy đã hiểu rằng: mẹ không phải lúc nào cũng có tiền, và câu hỏi rất đáng yêu của con mỗi khi muốn xin mẹ mua gì đó là “mẹ ơi, mẹ đã có lương chưa ạ?”.
Vào các ngày lễ hoặc những khi Huy có thành tích, ngoan, chị Thúy cho con đi siêu thị cùng mình. Chị phát cho Huy một số tiền nhỏ, đổi ra tiền lẻ, cho con tự vào khu vui chơi. Huy sẽ phải cân nhắc các trò chơi với số tiền con có.
Chị Thúy nhớ mãi lần đầu tiên, Huy mua cả 10.000 mẹ cho tiền xèng để chơi trò bắn nhau. Nhưng chỉ được 5 phút số xèng đã hết, Huy ngẩn ngơ tiếc các trò khác.
Những lần sau đó, con dần biết cân nhắc chọn các trò tốn ít xèng hơn, chơi được lâu hơn, dễ chơi hơn… Bây giờ thì Huy đã rất khéo để với số tiền mẹ thưởng, chơi được nhiều nhất các trò rồi.
Nuôi dạy con là cả con đường dài bí ẩn - chị Thúy luôn tâm niệm như thế. Bản thân người cha, người mẹ cũng phải mò mẫm khám phá để tìm ra con đường tốt nhất dắt con đi.
Nhưng chị bảo: “Mình luôn tin rằng, nếu những bậc cha mẹ không chỉ yêu con mà còn tin con, biết khuyến khích con, dám cho con cùng mình khám phá cuộc sống thì mọi đứa trẻ sẽ đều có thể tự lập, tháo vát, sẵn sàng với những chân trời tương lai”!
Huyền Thanh (ghi)