Người đàn bà 6 năm sống trong hang vì bị nghi ngủ với bố chồng

sakura1 sakura1 @sakura1

Người đàn bà 6 năm sống trong hang vì bị nghi ngủ với bố chồng

Bị chồng bạo hành, chị phải sống chui lủi trong hang đá. Nhưng rồi số phận nghiệt ngã vẫn không buông tha khi nhiều lần chị bị lạm dụng, hãm hiếp.

24/11/2015 10:56 AM
2,897

Chuyện về cuộc đời của “người rừng" La Thị Vui (sinh năm 1976, thôn Nhân Định, xã Yên Định, Sơn Động, Bắc Giang) ở nơi này như một câu chuyện dân gian khiến ai nghe cũng phải rơi nước mắt.

   - Ảnh 1

Chị La Thị Vui - người đàn bà sống như người rừng.

6 năm nay, một mình chị sống chui lủi trong cái hang nhỏ cao chưa đầy 1m, rộng khoảng 1 mét và sâu cũng chỉ khoảng 2 mét. Cứ thấy người lạ là chị sợ hãi, lẩn sâu vào rừng.

Cách đây 20 năm, chị Vui và cô em gái kế chị còn trẻ lắm, xinh xắn và trẻ trung nên nhiều người đến dạm hỏi. Trong số đó có một chàng trai ở Lục Ngạn, Bắc Giang mê mẩn cô em gái ngay từ lần đầu gặp mặt.

Một đám cưới nhanh chóng diễn ra, nhưng theo tục lệ của người Nùng thì chị phải cưới trước em, không thể có chuyện ngược đời là em lại cưới trước chị. Và chị Vui trở thành người thay thế cho cô em gái ngay trong đám cưới. Bi kịch cuộc đời chị cũng bắt đầu từ đó.

Vì suy nghĩ cổ hủ của bố mẹ, cuộc sống hôn nhân sau đó của chị Vui chẳng khác nào địa ngục. Chồng chị do không lấy được người mình yêu nên chán nản, đau khổ. Cưới được ít ngày, anh này bỏ vào miền Nam sống để mặc người vợ trẻ vò võ ở nhà, hứng chịu những điều tiếng, đay nghiến của người đời.

Hai năm sau, anh chồng trở về quê hương. Có lẽ lúc này nỗi buồn nhớ về cô em không lớn bằng sự cay cú vì mình ăn một vố lừa ngoạn mục, anh chồng chấp nhận cuộc sống hôn nhân không tình yêu.

Hai đứa con gái lần lượt ra đời trong nỗi căm hận, nhục nhã của anh chồng vì sinh con một bề.

Từ đó, anh ta càng ghét vợ, đánh đập, bạo hành chị dã man. Đau đớn hơn, chị Vui còn bị gia đình chồng ghẻ lạnh, coi như người dưng nước lã. Mẹ chồng chị nhiều lần đốt quần áo của con dâu và đuổi đi.

Căn nhà ngói lụp xụp nhiều lần còn bị bà mẹ chồng oái ăm chọc vỡ ngói khiến ba mẹ con chị Vui phải sống trong cảnh màn trời chiếu đất. Sống trong cảnh bạo hành, tủi nhục, chị Vui tinh thần càng không ổn định, nên khi mang thai đứa con thứ 3, sức khoẻ càng ốm yếu. Và khi đứa con thứ 4 ra đời, người ta còn đổ vạ cho chị có quan hệ mập mờ với bố chồng.

Đau khổ vì miệng lưỡi thiên hạ, lại bị nhà chồng miệt thị, bị chồng đánh đập tàn bạo, chị Vui như phát điên. Đẻ rơi con lúc nào chị cũng chẳng biết. Đến khi thấy bụng chị xẹp xuống, mọi người hỏi thì chị chỉ ra ngoài vườn. Thật không may khi mọi người chạy ra thì đứa bé đã bị con gì cắn mất rồi.

Sau lần mất con ấy, chị Vui bỏ đi lang thang, rồi đến vùng núi đá này để trú ẩn. Đói thì chị xuống sông mò cua, bắt cá hoặc vào rừng kiếm rau để ăn. Có lần không biết ai cho tiền chị còn biết xuống chợ mua thức ăn. Cứ đi miết mải đến bữa lại về tự nấu.

   - Ảnh 2

Hang đá nơi chị La Thị Vui sinh sống và bị lạm dụng.

Năm 2011, những lần xuống núi đi lang thang, dân làng thấy bụng chị Vui cứ to dần. Nhiều người hỏi chị có biết bố đứa bé trong bụng là ai không, chị lắc đầu “không biết”. Đến khi chị trở dạ sinh con cũng không ai hay.

Chị La Thị Bình, chị gái chị Vui chia sẻ: “Khi tôi lên đến nơi thấy Vui mặt nhợt nhạt, thoi thóp. Tôi hỏi nó đẻ rồi thì đứa con để đâu. Nó bảo để trong rừng rồi, thần không cho mang về đâu. Tôi bảo nó chỉ cho tôi chỗ đẻ nhưng nó không chịu. Sau đó, tôi gọi con trai đi tìm cùng nhưng mấy ngày liền lùng sục khắp nơi vẫn không thấy”.

Mới sinh con chưa được bao lâu, giữa năm 2012, chị Vui lại bị hãm hiếp một lần nữa. Rút kinh nghiệm lần trước để chị Vui một mình vượt cạn không thành, lần này cận ngày sinh nở chị Bình thường xuyên túc trực dưới chân núi để đón đứa trẻ chào đời, nhưng bản năng người mẹ khiến chị Vui không cho ai tiếp cận con mình vì sợ bị bắt mất.

Gia đình chị Bình phải bàn mưu tính kế, một người chị gái đánh lạc hướng chị Vui gọi xuống lấy đồ ăn, còn chị Bình leo theo một đường khác vào hang bế thằng bé về. Lúc quay lại không thấy con đâu nó, chị Vui gào khóc một người điên.

Thương em, dù hoàn cảnh gia đình cũng chẳng lấy gì làm khá giả, chị Bình vẫn hết lòng chăm sóc đứa cháu mang về và đặt tên cho nó là La Quốc V. V bây giờ 3 tuổi, nói sõi, chạy nhanh như nhiều đứa trẻ cùng trang lứa.

Hiện V được nhận một khoản trợ cấp nho nhỏ do có mẹ bị tâm thần. Nhiều lần chị Bình lại lặn lội trèo lên tận hang đá đưa gạo đưa đồ ăn đến nhưng chị Vui không lấy. Chị Vui cứ nửa tỉnh nửa mê mà bảo rằng, ở đây có thần lo rồi, thần cho mới được ăn.

Đã nhiều lần, chị Bình và những người anh em ruột thịt đến đón chị Vui về sống chung nhưng chị nhất định không về. Những lần nhất quyết bị bắt về, sau đó chị Vui lại trốn đi nên gia đình cũng đành chịu. Cuộc sống của chị Vui rồi sẽ ra sao và liệu ai sẽ chắc rằng, tương lai chị Vui không còn bị lạm dụng như trước nữa nếu như chị cứ phải sống cuộc đời chui lủi như một người rừng như thế.

Thiên Bình

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý